Bắt đầu chuyến hành trình mong đợi nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình vốn là người chưa bao giờ dám mơ đến ở một nơi nào xa Việt Nam cả. Ngay vào lúc đấy, mẹ bảo mình ra nhà khách nói chuyện, không bao giờ mình quên được cái cảm giác vừa vui vừa buồn vừa lo lắng khi biết mẹ sẽ định cư bên Nhật. Lý do gì mẹ lại muốn đi đên đấy???. Mẹ chỉ im lặng cho qua. Vào thẳng chuyến đi dài tần tận 6 tiếng( Chắc chắn sao khi nói chuyện với mẹ đến tận 1nam5thang mới làm xong thủ tục định cư, và thêm) , do mình bay thẳng từ TP.HCM đến Osaka. Lúc bước xuống vao nhiêu thứ xa lạ, lúc đấy mình 17t bây giờ ngôi viết bài này mình trọn vẹn 27t. Lúc qua thì chỉ vào tiếng giao tiếp đơn giản sao 1 thời gian thì mình giao tiếp tốt hơn nhiều. Mẹ mình cố gắng xin cgo mình vào một ngôi trường nhỏ ở tỉnh. Đối với mẹ nó gần nhưng đối với 1 người làm biến như mình thì nó dài và xa kinh khủng. Năm mình từ VN sang mình đến tận 50kg cở sau 1 năm đi học mình chỉ còn 46kg. 1 năm đi học mình chỉ có một người bạn có hoàn cảnh cũng y mình. Bạn ấy từ Latin sang Nhật định cư. Đương nhiên mình và bạn ấy bắt buộc phải giao tiếp với nhau bằng 70% tiếng anh và 30% tiếng Nhật, nhiều khi mình vào bạn ấy còn ra dấu với nhâuu hahhaa( nhớ lại thật vui). Ngày tháng 1 năm ấy khá mệt. Vì cuộc sống không quen lắm ngôn ngữ thức ăn haizz. Vào trường mình cố gắng viết và bắt kịp cô và các bạn vận động hết năng lượng trong 1 ngày. Lúc về chỉ lăng ra ngủ không ăn uống nổi luôn.( à mình bị lưu bang. Lúc qua đấy mình phải hc lại 2 năm mới thi đại học) nhờ Bạn ng Latin và một bạn người Nhật mà mình biết được ứng dung xã hội Mixi. Do bên Nhật không có sài Face book.... cuộc sống cũng không có gì nặng nề lắm khá ổn sau 1 năm. Tiếng Nhật của mình cũng tốt hơn đồ ăn và đường đi cũng thuận hơn.... rút ngắn những chuyện xảy ra trong 2 năm ấy. Mình thì và đỗ vào trường đại học ngoài tokyo nên phải ra đấy sống....  còn khá dài mai mình kể tiếp nhá. Ngủ sống mai mình lại phải đi làm.. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro