một thứ để bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày mùa thu lá vàng rơi năm ấy. Một cô gái đã sẵn sàng để sự tự do của mình đổi lấy một căn phòng nhỏ chỉ bốn bức tường quay quanh như một chốn tù giam mệt mỏi. Quanh cô chẳng có gì, bạn bè thì càng không, mà cô chỉ có những cuốn tiểu thuyết cô đã tự ghi, những bức tranh không màu sắc, không sức sống cô đã tự vẽ để bầu bạn qua ngày. Không biết đã bao lâu mà cô đã ngừng tiếp xúc với mọi người, ăn thì cô nhìn như nuốt chẳng trôi, ngủ thì lại rất trễ. Cô đang dần giết chết cơ thể mình một cách từ từ, rồi từng ngày, từng đêm cô vẫn tiếp tục cô độc giữa bốn bức tường trắng xóa
Rồi đến một ngày, một người con trai đã vô tình tìm đến cô. Tìm đến một con người xấu xí, xa cách thế giới bên ngoài để một mình lặng lẽ, rồi anh lại vô tình vẽ lại cho cô những nụ cười xinh đẹp mà ai cũng nghĩ nó đã biến mất từ lâu. Anh vô tình đưa một linh hồn về một cái xác, đưa cho một ánh sáng cho một con người tưởng chừng như vô phương cứu chữa. Anh đã dùng cách nào mà có thể biến cô như lột xác hoàn toàn như vậy? Hay chỉ đơn giản là vài dòng tin nhắn ảo, hay cũng chỉ đơn giản là vài lời động viên khích lệ như vậy thôi
Đó là những ngày cuối mùa hạ, là khoảnh khắc đầu tiên cô tự bước vào thế giới cô độc, lạnh lẽo của đời mình. Nỗi cô đơn và đau buồn cứ ám ảnh cô từng ngày. Nhưng vào cái buổi sáng ấy, cái ngày mà hạnh phúc nhất đời cô khi một chàng trai đã cứu rỗi cô từ nơi tận cùng vực thẩm
Rồi cô lại trở về những ngày hạnh phúc lúc còn bạn, còn bè. Cô đã học cách để nở lại nụ cười, học cách để tìm được niềm vui. Cô trở lại thành một con người yêu tự do, nghịch ngợm đủ điều. Ngày nào cũng như ngày ấy, cô và anh cùng đi về trên một con đường mặc cho bao lời chỉ trích phía sau. Rồi ngày trôi, tháng trôi cô lại tự lạm nhận anh là của riêng mình.
Lúc trước nỗi đau từ gia đình, từ bè bạn rồi từ mọi thứ xung quanh khiến cô cảm thấy mỏi mệt, khiến cô lại muốn xa cách thế giới bên ngoài hơn. "Trước giờ mình vẫn cô đơn, cô đơn đến hết kiếp này chắc vẫn không sao" *trích từ dòng suy nghĩ của cô*. Nhưng cho đến hôm nay cô mới chợt nhận ra bao nhiêu kế hoạch của cô lại vỡ tan vì cô đã nhận ra cô đã yêu anh mất rồi.
Ngày 30 tháng 8, cô đã vô tình nghe được từ một cô bạn mới quen cô nói với người bạn thân "mày biết gì chưa? con Hạ Di Tử nó suốt ngày đeo bám anh Phong mãi thôi đó". Cô bạn thân ngồi cạnh người bạn ấy cũng tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nói với giọng tức giận "nó dám đeo bám người yêu tao hả? cái con nhỏ Di Tử đó não có bị vấn đề gì không vậy?" *trích lời cô bạn* .
Tim cô tự dưng thắt lại rồi đau từng đợt.......... tại sao anh không nói với cô rằng anh đã có người yêu...... tại sao cô lại yêu anh nhiều như vậy rồi lại đau....... liệu cô có thể tiếp tục chứ.......?.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro