GỬI ĐẾN ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 17/3:
Thầy ấy gọi điện cho mình. Đúng vào giờ này như những lần trước.
Mình lại kể cho thầy ấy nghe những điều mà mình muốn kể.
......
Ngày 1/4:
" Nói sao nhỉ? Cứ có cảm giác thiếu vắng ở đây vậy... Thầy muốn lại được nghe những câu chuyện của em trên sân thượng trường mình."
Thầy đã nói vậy đấy. Mình thấy thật sự rất vui.
.......
Ngày 17/4:
Thầy có vẻ mừng khi thấy mình quay lại. Thầy đã bao mình ăn kem.
.......
Ngày 29/4:
Thuốc bắt đầu làm gãy tóc, phải cắt tóc đi......
KHÔNG CẮT ĐÂU! KHÔNG THÍCH CẮT ĐÂU.
.......
Ngày 5/5:
Tóc bắt đầu bạc đi rồi, thầy mà thấy kiểu gì cũng hỏi cho xem, phải đi nhuộm thôi.
.......
Ngày 15/5:
Cơ thể bắt đầu nhức, các cơ của mình đã không hoạt động trong gần hai tiếng. Không tiêu hóa được thức ăn nữa.... Cảm giác này thật chẳng dễ chịu tý nào.
Viện nghiên cứu báo rằng, giới hạn của mình là 19/5.
5 ngày nữa mới đến sinh nhật thầy mà???
Mìn hỏi rằng liệu có thể kéo dài thêm năm ngày không. Câu trả lời là sự im lặng đến rợn người.
.....
Ngày 18/5 :
Không được ngủ, tuyệt đối không  được, nếu lỡ nhắm mắt dù chỉ một khắc thôi. Tử thần sẽ dùng lưỡi hái đó đưa mình đi, vậy nên tuyệt đối không được ngủ.

Ngày 19/5:
Thức cả đêm mệt quá, bọng mắt thâm lên, phải dùng phấn che đi.

Ngày 20/5:
Khó chịu quá,.... mình cứ ho hoài thôi.
Toàn thân nhức nhối, không cử động được....
Buồn ngủ quá.....
..... Không được phép ngủ.
..... Chỉ cần nhắm đôi mắt này lại thôi.
không được, mình phải tặng quà sinh nhật cho người đó, không được.

Ngày 21/5:
Đã được hơn nửa quãng đường rồi, cố lên. Người ta nói rằng, đau đớn sẽ giúp ta tỉnh cơn mê. Mình đã tự cào bản thân, vết thương rỉ máu, đau quá.

Ông có thể quay lại vào ngày 25 không tử thần, đừng bám dính tôi lâu thế. Tôi không chịu thua đâu.

Ngày 22/5:
Khó thở quá.
Nhịp tim đập loạn xì ngầu lên rồi.
Hai ngày nữa thôi.....
Mệt quá đi mất....
Chỉ cần nhắm mắt lại thôi mà....
Bản thân cần cố gắng vì điều gì chứ...
Không.... được..... nhắm......
Người..... ấy...... đang đợi.....
Không..... nhắm..... mắt..... đâu....
Sẽ chiến đấu...... đến hơi thở cuối cuối cùng.
 
Ngày 23/2:
Mình có thể đến trường không thầy?
Em muốn ra đi bên cạnh thầy, ở nơi ta đã có thật nhiều kỷ niệm đẹp.
Không biết có cố được đến sáng mai không. Đầu đau như muốn nổ tung, thuốc trợ tim chỉ tổ khiến lồng ngực thêm đau.
Đã không thể ăn gì trong năm ngày qua rồi, thức ăn sẽ làm cản trở quá trình vận hành của thuốc.
Ngày mai ơi, đến nhanh đi.....
Không..... cố.... được..... nữa..... đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro