NHỮNG LỜI CHƯA THỂ NÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của em, nước mắt tràn ướt khóe mi tôi từ khi nào. Lần cuối cùng tôi khóc là gần mười năm trước. Dẫu cứ nghĩ rằng, sau cái chết của mẹ trên đời này chẳng còn gì đáng để rơi nước mắt nữa, nhưng không:

Tại sao lại là tôi? Tại sao? 

Ông trời thật khó hiểu, ông tước đi điều quý giá nhất cuộc đời năm tôi bảy tuổi và tiếp tục trao cho tôi một điều tuyệt vời khác, để cho tôi thấy được tầm quan trọng của người đó trong cuộc đời.... rồi lại cướp mất đi. 

Gia phả, tài sản, thừa kế, IQ,... không cần mấy thứ đó, tôi chỉ cần em thôi. Em là linh hồn của cuộc đời tôi, mất em tôi nào khác cái xác biết đi. 

Em, em không xinh như tiên nữ, nhưng em lại là tiên nữ đã tô lại màu hồng cho thế giới xám xịt suốt mười năm qua của tôi. Em không giỏi toán, nhưng lại rất khá trong việc làm ai đó vui. Em nói dối dở chưa từng thấy nhưng khả năng diễn xuất hạng A và sức chịu đựng trâu bò thì không chê vào đâu được. Em rất kém trong khoản tự chăm sóc bản thân nhưng lại là thiên tài lo chuyện bao đồng. Em chẳng bao giờ quan tâm đến vết chém dài ba gang trên lưng mà chỉ để ý đến vết xước nhỏ xíu của người khác. Em là con ngốc,.... ngốc chưa từng thấy. Cái gì mà:

"  Tại sao phải sợ? " chứ?" Em không sợ cái chết nhưng tôi sợ, tôi sợ mất em.

"...chẳng phải em đã rất may mắn rồi sao?" chứ? Chẳng ai coi việc chết là may mắn cả.

Và tại sao?????

Tại sao lại là EM????

Tại sao lại là TÔI????

Tại sao lại là EM???? Người chen ngang vào cuộc sống của tôi

Tại sao lại là TÔI???? Người không thể chịu thêm bất cứ thương tổn nào nữa

Tại.........

                           ................. sao?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro