Chương 2: Cùng em rời khỏi chốn đô thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🦊: lời thoại in nghiêng
🐰: lời thoại bình thường

________________|||||||_

Ngày mong chờ ấy cũng đã đến. Yeonjun bước lên xe trở về quê. Kính cửa sổ xe được hạ xuống, đúng là một cảm giác tuyệt vời. Yeonjun vừa ngắm đường đi vừa suy nghĩ về chuỗi ngày sắp tới. Tới nơi:
- Cháu chào bà, Healingie của bà về rồi đây.
- Ôi thằng nhóc về rồi đấy à, sao dạo này cháu gầy vậy, người sao lại bầm tím hết thế kia.
Yeonjun không dám nói ra nguyên nhân sợ bà buồn. Hai bà cháu cùng thưởng thức bữa cơm, cảm giác gia đình lâu lắm rồi cậu mới được cảm nhận. Đúng là về quê thích thật đấy. Yeonjun đã dành cả ngày để đạp xe qua những cánh đồng và chụp mọi khoảnh khắc mà cậu gặp được.
Đến tối khi trên đường trở về, đúng là xui xẻo, đường đã bé, trời tối thui mà xe đạp của cậu còn bị hỏng đèn. Thế là trong lúc bất cẩn một tiếng va chạm lớn đã vang lên.
"Uỳnh"
Hai chiếc xe đạp đụng phải nhau.
- Này nhóc kia, cậu có sao không?
Một giọng nói của ai đó vang lên, cậu bé ấy cầm đèn pin rọi thẳng vào mặt Yeonjun.
- Tớ, tớ ... không sao.
Cậu bé ấy cao lắm, mặt thì tròn xoe, cẩn thận đỡ Yeonjun đứng dậy.
- Ờm, cậu cao ơi, cậu có làm sao không.
Yeonjun e dè hỏi.
- Tôi không sao hết á, mà tôi không tên cao, tôi tên là Choi Soobin, cậu tên gì?
- Tớ .. là Yeonjun.
Hai đứa nhấc xe đạp lên và cùng nhau dắt về.
- Cậu mới tới đây hửm, tôi chưa bao giờ thấy cậu.
- Ừm, tớ ở thành phố về đây nghỉ hè á.
Dù có chút ngại ngùng với người bạn mới này, nhưng cậu vẫn luôn đáp lại những câu hỏi của Bin, nhóc này hỏi nhiều thật đấy ;-;
Khi nghe thấy Yeonjun ở thành phố về, Soobin đã rất phấn khích và hỏi cậu rất nhiều điều.
- Ở thành phố mọi người giàu lắm phải không? trên đấy có vui không? Cậu có nhiều bạn chứ? Tôi thích lên thành phố lắm, nhưng không có được đi, có gì vui cậu kể hết cho tôi nhé. Tôi hứa sẽ rủ những đứa khác cùng chơi với cậu.
- Vậy cũng được, tớ ... cảm ơn
- Cậu không cần phải khách sáo thế đâu, tôi với cậu là bạn mà.
Bạn ư? Trước đây Yeonjun chưa hiểu cảm giác có bạn là như thế nào, cậu ấy vui lắm, cuối cùng thì cậu cũng đã có bạn rồi.
- À mà bạn cao ơi, đến nhà tớ rồi, thôi cậu về cẩn thận nhé!
- Cậu vào nhà trước đi, tôi về đây, mai tôi sẽ sang đón cậu đi chơi nhé.
Yeonjun đang mở cổng vào nhà thì Soobin từ xa nói vọng lại:
- Cậu Yeonjun, tôi không phải là cao, tôi là Choi Soobin, là CHOI SOOBIN đó, đừng có quên tên tui nữa nha.
- Tớ biết rồi!
Có lẽ cái tên "Choi Soobin" ấy cậu cũng sẽ không bao giờ quên. Về nhà, Yeonjun nằm ngay lên giường tự cười một mình.
- Ahhh, mình có bạn rồi.
- Cháu làm gì mà đêm hôm nói to thế hả thằng nhóc này.
Cậu bật dậy ôm chặt lấy bà:
- Bà ơi, cháu yêu bà nhiều lắm
- Thằng này hôm nay lạ quá, có gì vui sao?

_________________________________
Đôi lời của tác giả:
Bạn cao đẹp trai wớ 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro