Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Hai anh em tôi cùng nhau chuẩn bị bữa trưa rồi dải chiếu ra trước phòng khách, dọn hết lên chiếu. Nhà tôi trải chiếu ra ăn cơm quen rồi, không biết cậu Thái có quen hay không, tôi nghĩ là không đâu. Nhà tôi bé tẹo à, chỉ là một căn nhà cấp bốn bình thường, ba mẹ tôi cả hai đều là công nhân, đi làm từ sáng sớm rồi về lúc tối muộn. Thế mà ba mẹ tôi luôn cố gắng để hai anh em tôi được ăn học đàng hoàng, hạnh phúc lắm rồi.

Tôi chuẩn bị vô phòng gọi Thái dậy ăn cơm thì thấy cậu đã lù lù đi ra rồi, tay còn dụi dụi mắt, cái mặt mới ngủ dậy nhìn trù ụ mắc cười ghê.

Thái ngồi xuống cạnh tôi, cái Nguyệt xới cơm rồi mời tôi, sau đó mới mời Thái, "Em mời anh ăn cơm".

Thái nhìn tôi tự dưng cười cười, rồi nói với Nguyệt, "Anh lớn tuổi hơn anh của em, lần sau em phải mời anh trước đấy".

Tới cơn của cậu ta nữa rồi, ê mà khoan, lớn tuổi hơn? Cậu ta nói vậy là sao nữa, chắc là học muộn nhưng mà còn lần nữa hả ta.

Nguyệt đưa đũa cho Thái rồi nói: "Anh hai em chẳng bao giờ dẫn bạn về nhà chơi, nếu mà anh rảnh cứ qua chơi với ảnh, ảnh cũng ít có bạn bè lắm tại ảnh hay suy nghĩ nhiều, cứ chẳng dám nói chuyện sợ phật ý người ta thành ra lại ít nói nên cũng ít có bạn bè lắm. Em thấy ảnh dẫn anh về ăn cơm cũng vui, em cứ lo anh ấy tới lớp sẽ không nói chuyện được với ai".

Thái tự dưng khoác vai tôi kéo cho đầu của tôi tựa vào người của cậu, "Em không cần phải lo, anh của em đã có anh".

Tôi bĩu môi, đáp lời: "Tới chơi thôi á nha, không cho ăn cơm đâu".

Cậu ta được đà làm tiên, dụ dỗ cái Nguyệt, "Em có cho anh ăn cơm cùng không, anh trai của em keo kiệt quá".

Nguyệt cứ cười thôi, cái Nguyệt nó hiền chứ tôi không hiền đâu nhé, "Keo kiệt gì thì không cho ăn cơm miễn phí đâu nha".

Thấy Thái định trả treo lại, tôi lấy đũa kẹp cái mỏ đang chu chu của cậu ta lại, "Mau ăn lẹ lên, cái mỏ này nên dùng để ăn thôi".

Và đương nhiên chúng tôi đã nấu cơm thì người rửa chén phải là cậu Thái rồi. Khà khà chén bát cũng chẳng có nhiều, rửa vèo cái là xong, cậu ta mở miệng lười biếng ra thì tôi sẽ kẹp cái mỏ cậu ta lại.

Không biết đồ ăn có hợp khẩu vị không mà xoong thịt bằm đã được Thái vét hết rồi, đã thế cơm trong nồi cũng vơi luôn, đếm đúng thì tận bốn chén cơm, húp xong chén canh cậu ấy đặt chén xuống, no căng bụng rồi. Tôi cũng ăn xong rồi, do thói quen hay ợ ra thành tiếng mỗi khi ăn xong nên tôi kéo một hơi dài, quên mất có thằng ranh đang ngồi cạnh.

Khi tôi bụm miệng lại thì đã quá muộn rồi, theo phản xạ tôi quay qua nhìn Thái liền, biết ngay mà. Cậu ấy nhìn tôi đã vậy hai con mắt còn tỏ vẻ ngạc nhiên rồi bỗng bật cười lớn.

Má ơi ngại chết, Nguyệt vừa dọn chén vừa nói, "Mỗi lần anh hai ăn xong đều ợ như vậy hết trơn á, giống hệt ba của em luôn. Mà anh ăn có ngon miệng không?".

Tôi bĩu môi nhìn Thái đã bụm miệng cười, "Cái này em không cần hỏi, nó ăn cả mấy chén luôn mà. Có chịu thôi chưa, đi rửa chén lẹ lên".

Nguyệt cản tay tôi lại, "Để em rửa cho, ảnh là khách của anh hai mà, ai lại để khách rửa bao giờ".

Tôi kéo Nguyệt lên phòng, "Em đi học bài đi, cứ như mọi hôm, phần đó để anh dọn, không nhưng gì hết".

Lời của anh hai nói nên em ấy cũng nghe lời. Tôi ra lại chỗ ăn cơm thấy Thái cũng tự giác mang chén bát xuống sân sau. Tôi đưa nùi rửa chén với cả nước rửa cho cậu, "Rửa sạch vào á nha".

Thái nhìn chằm chằm tôi, "Tôi không biết rửa chén, tôi chả bao giờ phải rửa chén cả".

Tôi tròn mắt, lời vừa rồi nghe không lọt lỗ tai câu nào, rửa chén dễ mà, chỉ cần rửa thôi, mà cũng phải cậu ta là thiếu gia mà chắc là ở nhà cũng có người giúp việc.

Tôi ngồi xuống cầm nùi rửa rồi đổ nước rửa chén một lượng đủ sau đó chà chà lên chén, "Thì rửa như vậy thôi, có gì khó đâu".

Thái cầm lại nùi rửa làm y như tôi vừa làm thao tác nhanh dữ lắm nên tôi trừng mắt nhìn, "Không được rửa ẩu đâu á nha".

Cậu ta cười khì khì, tay thì rửa còn cơ miệng thì hoạt động, "Ngày mai tôi lại tới được không?".

Tôi cũng đáp lời: "Tôi nói rồi mà, cậu muốn tới lúc nào cũng được". Tôi đứng chống nạnh, cậu ta ở nhà cô đơn lủi thủi cũng vậy, thôi thì mình làm phước haha, "Khi nào cậu lành vết thương ở vai thì tôi sẽ không cho cậu vô nhà nữa, sẽ đá cậu ra ngoài".

-"Cậu dám đối xử với ân nhân vậy sao, mà chuyện sáng nay ở nhà vệ sinh...".

Tôi vội vàng lấy tay bịt miệng cậu ta lại, "Đừng có nói gì hết, giữ bí mật á nha, cậu không được kể cho ai hết nghe chưa, cậu mà nói bậy tôi sẽ cắt cái mỏ hỗn của cậu luôn".

Đe dọa vậy chắc cậu ta sợ ha, Thái lấy vòi nước xịt vào người tôi, may mà né kịp. "Bí mật cũng được nhưng mà từ giờ không được đẩy tôi ra xa cậu nghe chưa".

Tôi đá vào mông cậu ta một cái, "Sao cũng được chỉ cần không kể với ai là được".

Thái vẫn không tin lời tôi nói, bắt tôi hứa nữa chứ, lại còn móc ngoéo. Móc thì móc, sợ gì chứ, chỉ sợ cậu ta đem chuyện này kể ra ngoài, tới lúc đó chắc người ta nghĩ tôi là gay mất, không được, tôi chính là trai thẳng. Tôi ôm đầu quằn quại tưởng tượng ra viễn cảnh mọi người vạch trần mình.

Thái xịt nước vào mặt tôi, "Cậu đang nghĩ bậy đúng không, không ngờ cậu biến thái vậy á nha".

Tôi mặt đỏ phừng phừng: "Không như cái cậu đang nghĩ đâu nha".

-"Thế tôi nghĩ gì?".

Lại bị bắt bài rồi, cứ bị trúng bẫy cậu ta miết thôi. Sao mà thằng Thái cứ làm mình phải bối rối suốt ấy nhỉ.

"Cậu đoán coi tôi đang nghĩ cái gì, An biến thái quá đi", Thái không chịu tha cho tôi.

Tôi nghĩ chắc cậu ta đang nghĩ tôi ở trong nhà vệ sinh sờ soạng cậu ta đây mà. Tôi bỏ cậu ta ở đó, tính quay lại phòng thì bị giữ lại. Thái nhìn tôi cười khà khà, "Không trêu cậu nữa, nên là đợi tôi một chút, sắp xong rồi".

Tôi nói xạo là đi lấy rổ cho cậu úp chén, chứ bỏ đi cậu ta lại nghĩ linh tinh nữa. Tôi cũng không biết sao mình lại ngại khi nhắc tới chuyện hồi sáng. Lúc mà trong nhà vệ sinh, chính tay tôi cởi áo cậu ta, ngoài ra không có làm gì đụng chạm da thịt cả, tôi còn chẳng có tâm trạng để ý ngực cậu ta nữa, chỉ lo băng bó vết thương đang rỉ máu. Do bản thân tôi thấy có lỗi nên mới tốt bụng với cậu ta thôi.

Nghĩ kĩ lại, nếu cậu ấy không cứu tôi thoát khỏi đám côn đồ đó thì sẽ không bị thương, thì có lẽ tôi và cậu ấy sẽ chẳng là gì của nhau cả. Do tôi tốt bụng nên đối xử tốt, nếu không cũng chả tốt với cậu ấy làm gì vì chúng tôi chẳng là gì của nhau hết.

Thái cởi đôi bao tay cao su ra rồi bê rổ đựng chén bát vào nhà, mắt không nhìn tôi nhưng mà đang nói chuyện với đối phương, "Chúng ta làm bạn thân đi, sau này cậu gặp chuyện gì tôi cũng sẽ bảo vệ cậu, cậu nên cảm thấy may mắn khi có một người bạn tốt như tôi".

Cậu ta tự luyến giỏi ghê, tôi xua tay, "Không dám làm bạn với cậu đâu".

-"Tại sao? Tại sao không muốn làm bạn với tôi, không phải cậu tốt với tôi vì muốn làm bạn với tôi hay sao!?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro