Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Giọng nói của Thái vang lên bên tai tôi, "Thật lòng xin lỗi cậu vì chuyện đợt trước mà giận cậu, thời gian không nói chuyện với cậu tôi thật sự cảm thấy bản thân mình vô cùng quá đáng. Tôi biết sai rồi, lúc ấy tôi mới thấy cậu quan trọng thế nào".

Tôi từ từ đẩy cậu ấy ra, chuyện cũ tôi chả trách gì cậu ấy cả, thật ra cũng không giận hờn gì, tự cậu ấy giận ấy chứ. "Tôi đâu có giận gì cậu đâu, tới giờ vẫn đang khó hiểu nè haha... Nhưng mà sao cậu lại có mặt ở đó thế, sao biết mà tới cứu tôi vậy?", tôi hỏi cậu, cứ suy nghĩ mãi, những lúc tôi cần cậu ấy nhất, cậu ấy sẽ xuất hiện như một vị cứu tinh vậy.

Thái trả lời câu hỏi của tôi, mắt nhìn xuống dưới chứ không trực tiếp nhìn thẳng vào mắt tôi, "Thì từ nhà của tôi đến nhà cậu thì phải đi đường đó, hôm nay dự định qua nhà xin lỗi cậu ai ngờ lại thấy cậu nằm một đống ở đó, máu me gì mà khắp mặt. Mà cậu vẫn chưa trả lời tôi ai đã đánh cậu đâu nhé".

Tôi gãi đầu cười khì khì, "Hê hê đâu có gì đâu, chuyện qua rồi mà kệ nó đi".

Mặt Thái nhăn nhó đưa mắt trừng trừng nhìn tôi, "Cậu công đức vô lượng quá nhỉ, cái gì mà bỏ qua, nó dám đánh cậu một lần thì sẽ có lần hai, cậu nghĩ cậu thoát được sao. Tốt nhất là nói cho tôi biết ba đứa đó là ai để tôi còn cảnh cáo nó..... Có phải thằng du côn bữa ở căn tin không?".

Chết rồi, chọc trúng tim đen rồi, sao mà đoán giỏi dữ vậy trời bộ cậu ta là Conan không đó. Cậu ta đang dò xét tôi, chỉ cần lộ một chút sơ hở là bị đoán ra ngay, hành động thôi. Tôi bật cười thành tiếng, "Sao mà là cậu ta được chứ, bữa đó bị cậu cảnh cáo cũng biết sợ rồi sao mà dám chứ".

-"Tôi thấy nó có sợ gì đâu".

Ựa chắc tăng xông lên máu quá, biết nói gì giờ, hay mình nói thật đi nhưng mà nói ra thì kiểu gì Thái cũng sẽ nổi máu chó lên rồi xông pha ra trận, dù có đô con thế nào thì cũng chẳng đánh lại được đâu mà lỡ tụi nó chơi mã tấu thì sao, thôi thôi nguy hiểm lắm. Ai chứ đám du côn đó dám dữ lắm.

"À thì... Dù vậy cũng không phải thằng đầu vàng đó đâu, thằng khác cơ". Chối thôi, nói tới đâu chối tới đó, quyết chiến tới cùng.

-"Thằng khác là thằng nào?".

Trước sự tra khảo đó tôi không hề bị lung lay hay run sợ gì, "Bạn bè đánh nhau bình thường thôi".

-"Bạn bè nào mà đánh tới mức này, đừng tưởng tôi không hỏi Hoài nhé, Hoài bảo cậu trước giờ đều không gây thù oán với ai chỉ có thể bị người ngoài đánh".

Hóa ra đã hỏi trước, không sợ không sợ, "Có một số chuyện Hoài không biết được đâu".

-"Tóm lại là không khai chứ gì?".

"Cái gì khai?". Tuyệt chiêu chớp thời cơ đánh trống lảng.

"Đương nhiên không phải cái cậu nghĩ, cũng biết đánh trống lảng cơ đấy, nếu cậu không nói thì tôi tự tìm, đánh nhầm thằng nào cậu tự chịu".

Thái nói như kiểu thà "đánh" nhầm còn hơn bỏ xót hả trời, thằng trời đánh, giờ chơi tới chiêu này luôn, đúng là cao thủ, tôi thua rồi, làm gì nói được nữa.

"Cậu nằm xuống nghỉ đi, tới giờ tôi phải về rồi", Thái vừa nói vừa đỡ tôi nằm xuống, mấy hành động này thật khiến người khác cảm động.

"Về nhà cẩn thận". Đến giờ phải tạm biệt rồi sao, cũng gần tám giờ rồi, bên ngoài tối mù tối mịt, mong cậu ấy đi đường cẩn thận thôi.

Tôi nghe giọng ba mẹ tôi tiễn cậu ấy về, hình như ba mẹ tôi đang vui thì phải, giọng nói mang theo sự vui thích. Cậu ấy rất lễ phép với ba mẹ, hình như chỉ có gần tôi thì mỏ cậu ấy mới hỗn thôi. Đặc ân này chê nha.

Em gái tôi bước vào phòng hỏi han tình hình của tôi, "Anh hai đỡ hơn chút nào chưa, lúc anh ấy đưa anh hai về mặt anh toàn máu là máu, ba mẹ hoảng hốt dữ lắm, anh hai bị người ta đánh hả".

Nguyệt đóng cửa sổ bên cạnh bàn học rồi lại ngồi cạnh giường tôi, tôi cũng không giấu gì em ấy, "Bị người lạ mặt đánh ấy mà".

Nguyệt lo lắng nhìn anh trai của nó đang dưỡng bệnh, "Em biết mà chứ trước giờ anh nào có gây thù với ai, quá đáng ghê. Ba mẹ gọi điện xin cho anh nghỉ hết tuần này rồi. Anh cứ nghỉ ngơi đi nha".

Tôi thở dài một hơi, "Ước gì anh được một ít học giỏi từ em, sắp thi rồi mà còn vậy nữa, cứ cái đà này anh kiểu gì cũng rớt xuống mấy lớp thường cho coi".

Cái Nguyệt lấy chăn đắp cho tôi, an ủi: "Anh và em mỗi người đều khác nhau, rớt xuống lớp thường có sao đâu, anh cứ thi hết sức là được... Mà anh hai ơi, em hỏi cái này được không, hơi nhạy cảm một chút".

Bỗng chốc lúc này ba mẹ vào phòng xem tôi đã đỡ hơn chưa, "Con trai đỡ hơn chưa con", mẹ vừa nói vừa xoa đầu tôi. Còn ba thì máu hơn, "Đứa nào đánh con thì nói với ba, ba tẩn nó một trận luôn, cứ nói với ba".

Ba mẹ tôi dễ thương lắm, tính tính dễ chịu, dễ mến lại còn dễ gần lúc nào cũng đứng về phía con cái, luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của con cái.

"À phải rồi, con cứ dẫn bạn còn qua chơi, thằng bé tốt bụng quá trời, người ta cứu con đưa con về đây đó nên là phải đối xử tốt với người ta biết chưa. Thằng bé lễ phép ha anh". Mẹ tôi khen Thái lễ phép mà ba tôi cũng khen cậu ấy ngoan ngoãn luôn, chiếm được cảm tình của ba mẹ tôi dễ ghê.

"Ba mẹ đi nghỉ ngơi đi, con không sao đâu". Ba mẹ mai còn phải đi làm, nên là nghỉ sớm còn có sức mà cày chứ.

"Ừ út chăm sóc anh hai nghe con, ba mẹ đi ngủ ngay đây".

-"Dạ mẹ", Nguyệt đáp lời.

Đợi tới khi thấy ba mẹ về phòng, Nguyệt mới dám hỏi tôi chuyện lúc nãy, đang tính nói mà ba mẹ lỡ bước vào.

"Anh Thái đó là gì với anh hai vậy?".

Hả? Nghe xong câu hỏi tôi xịt keo luôn, "Tụi anh chỉ là bạn bè thôi". Tôi vừa nói vừa cười gượng gạo đừng nói là em ấy nghĩ chúng tôi là chuyện đó nha.

Nguyệt bỗng nắm lấy hai tay tôi, nắm rất chặt luôn, đôi mắt em ấy tròn xoe nhìn tôi, em gái mình dễ thương quá chừng, tôi nhớ hồi nó có chút xíu, lúc nào cũng "anh hai anh hai" mà giờ đã lớn chừng này rồi nhưng trong mắt tôi em gái vẫn bé bỏng lắm.

"Anh hai không cần phải ngại đâu, cứ nói thật với em. Dù anh có đồng tính đi chăng nữa em cũng chấp nhận được, bởi vì anh là anh hai là của em. Khi chúng ta sống thật với con người và giới tính của mình thì sẽ thấy hạnh phúc, nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh không cần phải gồng mình như thế đâu, em sẽ luôn ủng hộ anh nên anh hai đừng tự ti nha".

Nghe những lời Nguyệt nói tôi mở to mắt nhìn em ấy, hình như em ấy hiểu lầm rồi, tôi vội giải thích, "Anh và Thái không phải loại tình cảm đó đâu, bạn bè thôi mà".

Nguyệt lắc đầu, "Anh hai lúc được anh Thái bế về nhà ấy, anh biết không, anh Thái á anh hốt hoảng lo lắng cho anh dữ lắm, còn gọi bác sĩ gia đình của mình tới khám cho anh mà giọng của anh ấy hoảng loạn lắm.... Đã vậy đã vậy anh ấy còn...".

-"Anh ấy còn thế nào, em nói đi".

Nguyệt nhìn tôi, mím môi ngập ngừng, "Anh Thái ... Anh ấy.... cứ vuốt ve gò má của anh rồi....còn hôn lên trán anh nữa, luôn miệng nói là cậu sẽ không sao đâu, bác sĩ của tôi sắp đến rồi, còn liên tục lau máu khắp mặt rồi người của anh là một tay anh ấy lau chùi đó. Anh ấy đối xử với anh như người yêu ấy, em thấy rõ ràng mà".

Tôi không tin vào tai mình nữa luôn, thật sự như vậy hay sao, mấy cử chỉ này có khác gì người yêu hay làm với nhau đâu. Mà đã vậy hồi nãy cậu ấy còn mình khác với những người khác, xem mình là người đặc biệt trong lòng, còn ôm mình nữa.

Em gái mỉm cười nhìn tôi, "Anh hai, anh cứ sống là chính mình, không sao hết. Ba mẹ mình dễ lắm, anh đừng lo lắng gì hết nhé".

Tôi lắc đầu nguẩy nguậy, "Anh không có gay, anh thẳng đó là thẳng, thẳng tắp luôn á, em không được nghĩ anh như thế".

Nhưng mà cái Nguyệt không chịu nghe cứ nhất quyết nói tôi phải sống thật với chính mình, phải hạnh phúc với phiên bản của mình.

Thật sự nghe những lời Nguyệt nói, tôi ngủ không được luôn, cố gắng xâu chuỗi lại mọi chuyện từ khi gặp Thái tới giờ. Thật lòng mà nói chúng tôi không thể tới mức đó được, chỉ có hơn hai tuần thôi, làm gì tiến triển nhanh vậy được, mới làm bạn thôi mà.

Nhưng những hành động đó chỉ có làm với người yêu thôi chứ làm với bạn bè bao giờ đâu. Sao mà mơ hồ quá, cậu ấy xem trọng tôi dữ vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro