Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Tôi và Thái cùng nhau dùng bữa trưa là thành quả mà hai đứa cùng nhau nấu. Em gái bắt tôi ăn cháo nhưng mà ăn cháo chán lắm, không có vị gì ngon hết. Dù gì cũng không có em ấy ở nhà, biện lý do ăn cơm với Thái cũng được hê hê.

Tôi nhìn miếng trứng ốp la be bét, " Cậu chiên trứng giỏi ghê".

Thái đưa tay cốc đầu tôi, nhận ra ý đồ trong lời nói vừa rồi của tôi, "Thích nói móc không, nó bắn muốn bỏng hết gương mặt đẹp trai này rồi".

Gì vậy trời? Có ai nói gì đâu mà trả lời, ba tên đó không biết có đánh trúng đầu cậu ấy không, chứ chưa gì đã thấy tưng tửng rồi.

"Nghĩ gì đấy, nghĩ xấu về tôi đúng không, mặt của cậu đúng gian manh luôn", Thái vừa nhai vừa nói, tôi biết thói quen lúc ăn cơm của cậu ấy là gì rồi. Phải nhai hết rồi mới nói chứ.

Chúng tôi ăn cũng nhanh thôi rồi tranh thủ dọn dẹp, Thái nói sẽ giúp tôi ôn bài. Tôi cũng muốn biết lực học của cậu ấy thế nào, sau này dễ dàng dựa dẫm vào.

Thái hôm nay tốt bụng quá, rất là tự giác đi rửa chén, còn nói người bệnh nên đi nghỉ ngơi. Nói là làm, tôi chuồn vô phòng đi kiếm thuốc uống rồi cởi áo bôi thuốc khử trùng vào những vết trầy ngoài da.

Khắp người chi chít vết thương, eo ôi nó xót kinh khủng. Da gà da vịt thi nhau nổi hết lên, vừa bôi vừa phải nghiến răng.

Bôi xong hết rồi duy chỉ có vùng lưng là không bôi được, tôi cố vòng tay ra sau mà không khả thi, chắc là phải đợi Nguyệt về nhờ em ấy bôi giúp mình.

Lúc này bỗng có bàn tay chạm vào lưng tôi, một bàn tay lạnh ngắt. Tôi giật nảy mình quay lại nhìn đối phương, do ngồi quay mặt lại với cửa nên không để ý Thái đã vào từ hồi nào.

Tôi chỉ mặc mỗi cái quần xà lỏn, áo thì đang vứt trên giường, tính bôi thuốc xong mặc vô mà bị vướng cái lưng.

Thái lấy thuốc khử trùng và bông gòn, ngồi xuống giường ở phía lưng tôi. Tôi biết cậu ấy tính làm gì rồi.

"Để tôi đợi Nguyệt về cũng được, không cần đâu". Tôi vừa nói vừa lấy áo mặc vào nhưng Thái cản tôi lại đưa tay giật chiếc áo thun đang trên tay tôi, "Cậu ngại gì chứ, con trai với nhau mà ngại cái gì, tôi với cậu khác gì nhau đâu. Miệng cậu nói cậu là trai thẳng còn gì".

Sao mà cứ nhắc lại bài cũ quài vậy ta, đúng là tôi có tự nhận mình là trai tên thẳng nhưng mà không cần mỗi lần đụng chuyện là nhắc tới đâu. Cơ thể tôi và cậu ta khác nhau hoàn toàn, rõ ràng của cậu ta to hơn, giống gì đâu chứ.

Đang chửi thầm cậu ta trong lòng thì từ lưng của tôi truyền đến cơn nhức nhối như thịt bị xé ra vậy, tôi giật nảy mình, quay đầu lại trách đối phương.

"Đau quá, cậu làm gì mạnh dữ vậy, có thù oán gì nói một tiếng".

"Lỡ tay có chút xíu cái bị mang tiếng oan". Thái trả treo lại tôi, cậu ta mà oan gì chứ.

-"Oan Thị Mầu cho cậu quá nhỉ".

Thái lại chọt đúng chỗ đau, má ơi như xé da xé thịt, chọt gì mạnh dữ, "Hê hê xin lỗi ha tại bị lỡ tay. Mà cậu là trai thẳng mà sao yếu dữ vậy?".

Trai thẳng cũng có mức chịu đựng của trai thẳng, bôi thuốc cho tôi mà tưởng đâu hành xác tôi không ấy.

"Xong rồi, cậu mặc áo vào đi, cởi trần vậy cũng được", trông cái mặt bỉ ổi của cậu ta kìa, ghét ghê. Tôi mặc lại áo, ngồi vào bàn học, có người nói sẽ giúp tôi ôn tập. Mặc dù đang ngồi ở lớp chuyên văn nhưng tôi viết văn tệ lắm, kiểu cũng có ý tưởng để viết đấy nhưng lại chẳng biết dùng từ ngữ nói cho phù hợp, giống như kiểu bị bội thực chữ vậy. Thái đi lấy ghế để ngồi, cậu yêu cầu học toán trước, vở toán của tôi be bét hết trơn, tẩy xóa tùm lum, toàn là làm bài sai rồi gạch đi làm lại.

"Trên lớp thầy có giới hạn bài để ôn rồi, cậu không cần học mấy câu này đâu...", Thái chăm chú giảng bài cho tôi hiểu, tác phong rất chững chạc khác ngày thường. Có người học cùng nên tôi vô cùng chăm chỉ ngồi giải hết đống bài tập khó. Nhìn qua thì thấy Thái rất là giỏi toán, câu nào cũng biết làm chỉ là lúc giảng cho tôi hơi "ấy" thôi, cậu toàn nói mấy thứ cao siêu mà người thường như tôi vặn óc nghĩ hoài cũng không hiểu được, chi bằng làm bài tập sẽ hiệu quả hơn.

Chúng tôi chăm chỉ cùng nhau ôn tập từ môn này qua môn kia, sau mấy tiếng luyện đề tôi đã tự tin hơn hẳn. Nhìn Thái khùng khùng vậy thôi chứ cũng học giỏi phết, thái độ nghiêm túc học bài cũng rất đẹp trai. Sau này có thể ngồi cạnh một thần đồng như vậy thật là may mắn cho tôi. Vui mừng vì có người cho mình dựa dẫm hỏi bài, tôi xém quên mất tiêu chuyện sẽ đi thanh minh cho Thái, nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn bốn giờ chiều, ba cũng sắp về rồi.

"Buổi học tới đây được rồi, cám ơn cậu nhiều he". Tôi miệng thì cảm ơn, tay đuổi cậu ấy đi về.

Thái đang hăng say thì phải cất sách vở vào cặp, "Cậu mệt rồi hả? Vậy thì tôi đi về, mai tôi lại đến, mà ngày mai bị đình chỉ học rồi tôi có thể qua chơi với cậu cả ngày". Tôi lại không nghĩ vậy, tôi không muốn cậu ấy vì tôi mà bị liên lụy đâu, mong lát nữa mọi chuyện sẽ được ổn thỏa, Thái học hành giỏi như vậy mà bị cấm thi để rồi bị rớt thì tiếc lắm. Một xíu nữa tới nhà thầy tôi phải khẩn thiết cầu xin, ít cũng đừng cấm thi cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro