Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21

Hoài muốn hỏi tôi về chuyện của Thái nhưng có sự xuất hiện của cậu ấy làm nhỏ ngại đâu có dám hó hé gì. Vậy bí mật giữa hai chúng tôi làm sao mà kể được đây.

Đầu tiên phải đuổi tên Thái này ra khỏi nhà trước, nhiệm vụ này không khả thi, thôi thì tôi với Hoài biến khỏi nhà này vậy.

Thấy Hoài đá mắt với tôi là hiểu hiểu rồi đó, "Tôi với Hoài ra chợ mua ít đồ, cậu ở yên đây đi ha".

Thái quay đầu lại nhìn hai chúng tôi, ánh mắt như thăm dò, "Đi đâu thì tôi cùng đi, tôi không thích ở đây một mình".

Lì quá má ơi, nói vậy rồi còn ương, tôi bĩu môi, "Vậy cậu đi chợ một mình đi".

"Không thích đấy", Thái trả lời mà mặt kênh kênh lên nhìn tôi.

Tôi kéo Hoài đi luôn, đôi co chi cho mệt. Hoài còn hỏi tôi, "Như vậy liệu có ổn không?".

Cứ kệ cậu ta thôi, tôi đang mắc căn bệnh nhiều chuyện, mấy chuyện ở trường thì Hoài nắm bắt nhanh lắm.

Xe của Hoài nên nhỏ không cho tôi chở, không biết có thấy tôi nặng không mà Hoài đạp nhẹ hều à. Tính ra tôi cũng năm tám kí, cũng hơi hơi nặng so với Hoài.

"Hồi nãy hai đứa mày làm gì nhau vậy? Tao nhìn mà hoảng hồn luôn á. Dạo này thấy hai đứa mày lạ lắm nha". Hoài đặt ra nghi vấn giữa tôi và Thái. Tình huống đó thì tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào, tôi còn bất ngờ nữa mà.

Hoài dừng xe ở chợ, gửi xe xong hai chúng tôi cùng vào, vừa đi vừa nói chuyện. Hoài cũng không giấu tôi nữa mà quyết kể cho tôi chuyện mình muốn nói sáng nay.

"Đức nói với tao là ông nội của Thái đã đến trường về chuyện của Thái, có vấn đề này mà ông không trực tiếp hỏi Thái mà là đi hỏi Đức về mày đó, nói rõ tên mày là Lương Đình An luôn á. Đại loại hỏi hai chúng mày có yêu đương gì không..."

Tôi trợn tròn mắt nhìn Hoài, sao ông nội lại nghĩ như thế? Sao lại nghĩ chúng tôi...yêu nhau cơ chứ? Bảo sao hôm nay trong lời khuyên của ông, tôi nhìn ra được cả hai nghĩa. Ông ấy hiểu lầm gì tôi rồi, làm sao tôi với Thái có thể.... trong khi chúng tôi đều là con trai và chưa bao giờ yêu người cùng giới.

Hoài nói tiếp: "Tao cũng không biết vì sao mà ông nội hỏi thế luôn á, hai tụi mày có thực sự là như vậy không đấy?".

Tôi lắc đầu nguẩy nguậy, khẳng định chắc nịch: "Tao và Thái chỉ tồn tại tình bạn thôi, làm sao mà tao với Thái yêu nhau được, nó rất vô lý".

Hoài thở dài vỗ vai tôi, "Mày đừng lo, sẽ không sao đâu mà, hai tụi mày đâu có ý gì với nhau đâu thì phải sợ làm gì".

Không có ý gì với nhau nhưng bị hiểu lầm thì thực sự không đúng, rất buồn bực. Dù có nghĩ thế nào tôi cũng không dám tưởng tượng tôi và Thái sẽ hẹn hò với nhau, thật hoang đường.

"Tao nghe cũng thấy lạ, không hiểu sao ông lại nói thế, nghe mà giật mình luôn mà". Hoài thở dài, chợt nhớ ra một chuyện:

"Đức có nói với tao lớp mày có My mới chuyển vào, cậu ấy với Thái rất thân nhau luôn đó, hai gia đình cũng ghép đôi nữa á. Hay là mày giúp cho My và Thái đến với nhau là ông nội hết nghi ngờ à. Đức bảo tao là ông nội đã nghi ngờ cái gì thì sẽ theo tới cùng đó".

Ý kiến này hay đó nhưng nãy khi tôi nhắc tới My thì Thái liền thay đổi sắc mặt, không biết có mâu thuẫn gì không hay là hiểu lầm gì, cách của Hoài cũng được nhưng trước hết phải thăm dò giữa Thái với My như thế nào đã.

Tôi đồng ý với ý kiến của Hoài, không nghĩ ông nội là người đáng sợ như thế, theo tới cùng sao. Hôm nay ông cũng chẳng nói gì mình....

Đi chợ mua vài cọng rau cải ngọt với ít thịt băm về cuốn chả nem cũng được. Mua rồi về nhà, Hoài mua nhiều hơn tôi, thấy cái Hoài xách cả bịch toàn rau củ quả.

"Tao về nha, cứ vậy đi nha, theo kế hoạch mà làm". Hoài chạy thẳng về nhà mình, tôi bước vào nhà với một đống suy nghĩ đang chạy trong đầu.

Bước vào phòng đã thấy Thái ngủ gục trên bàn từ lúc nào. Trong đầu cứ chỉ nghĩ đến lời nói của Hoài, cậu ấy nghi ngờ Thái có ý với tôi. Có thể do Thái xem tôi là người đặc biệt nên có phần đối xử hơi lố dù gì cậu ấy cũng chỉ xem tôi là bạn.

Tôi nhớ lại nụ hôn mà Thái đã đặt lên trán của tôi, tôi bất giác đưa say sờ lên trán, thế thì càng phải giúp cậu ấy với My đến với nhau. Giữa con trai với nhau sao có thể tồn tại hai chữ tình yêu được.

Bởi vì xã hội này sẽ không cho phép đâu, họ sẽ bị lên án và bị cho là bệnh hoạn, khác người. Kì lạ phải không, xã hội vốn dĩ cay nghiệt như vậy mà, làm gì cho họ con đường sống nào.

Tôi bước đến gần Thái hơn, nhìn rõ mặt cậu ấy hơn, "Tôi mong chúng ta sẽ mãi là bạn", những lời này tôi chỉ dám nói lí nhí trong miệng.

Xuống bếp nấu ăn thôi. Hôm nay sẽ là chả cuốn rồi đem chiên. Nhân bên trong sẽ là cà rốt bào sợi, hành, trứng, thịt bằm, miến tàu đã ngâm mềm rồi trộn đều lên, công thức này là em gái tôi chỉ.

Mà cả tuần nay, Nguyệt không về ăn cơm trưa, không biết là đi đâu mà chẳng nói với tôi tiếng nào. Nguyệt sẽ chẳng làm chuyện gì xấu đâu chỉ là tôi lo em ấy xảy ra chuyện gì xui xẻo, cả cậu con trai chở em ấy đi học nữa, là lần đầu tiên tôi thấy luôn, chắc chắn không phải ở xóm này rồi.

Ngày thứ bảy tức là ngày mốt sẽ là sinh nhật của Nguyệt, quà đã mua rồi, ba mẹ năm nào cũng mua bánh sinh nhật cả, thèm ăn bánh kem quá. Ngọt ngọt, thơm phức mùi bánh bông lan. Nghĩ tới là chảy nước miếng.

Tôi cuốn nhân với bánh tráng bía, nhìn hình thù thấy xấu ghê, cái to đùng, cái nhỏ xíu, cái thì nhìn bị ú. Không cái nào đều cái nào, tay nghề kém quá chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro