Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

Chiều đến cả nhà tôi cùng nhau tổ chức sinh nhật. Mẹ và em nấu quá trời món ngon, ba và tôi thì đi mua bánh sinh nhật.

Khách mời chỉ có hai người thôi, là Hoài và Thái. Mọi năm là chỉ có Hoài, ngoài Hoài ra tôi đâu có thân thiết với ai đâu, năm nay xuất hiện thêm một người nữa là Thái.

Tầm khoảng sáu giờ tối thì tiệc sinh nhật bắt đầu. Đồ ăn cũng được dọn lên xong hết rôi, hai vị khách quý cũng đã xuất đầu lộ diện.

"Nguyệt đâu, sinh nhật vui vẻ nha em", nói rồi Hoài nhét hộp quà vào tay cái Nguyệt, không biết là thì thầm to nhỏ gì nữa ấy, đúng là mờ ám mà.

Thái cầm hộp quà trên tay, lon ton bước đến chỗ cái Nguyệt, nhìn mặt là biết ngại rồi, cậu ấy vậy mà cũng biết ngại đó.

"Tặng em, sinh nhật vui vẻ".

Nguyệt nhận lấy, mỉm cười, "Em cảm ơn anh Thái nhiều".

Thấy cậu ấy đang ngại nên tôi muốn chọc ghẹo đằng ấy một tẹo, "Mặt mới uống bia rượu hay gì mà đỏ hoe vậy, cũng biết ngại luôn đó".

Thái đánh vào vai tôi, "Cậu thích trêu hoa ghẹo ngọc không".

Coi thái độ cậu ta nói chuyện với tôi thay đổi một trăm tám chục độ luôn kìa. Còn đánh người ta một cái rõ đau.

Tôi đưa ngón tay lên, "Trêu có một xíu à", vừa nói vừa kéo dài chữ ra. Cậu ấy quen tay có nhéo má tôi một cái.

Nguyệt và Hoài nhìn nhau trao đổi ánh mắt kìa, tôi thấy rõ ràng. "Mọi người vào ngồi ăn đi, cũng đói cả rồi".

Thấy Nguyệt với Hoài đi rồi, tôi giữ cậu ấy lại chất vấn, "Ai cho cậu nhéo ấy hả, muốn bị hiểu lầm không?".

Thái bật cười lại đưa tay nhéo má tôi thêm bên kia cho đủ, "Tại thấy đằng ấy đáng yêu nên nhéo cái thôi".

Tôi chỉ tay thẳng mặt, thì thầm, "Bỏ ngay đi nha". Nói rồi đi ra ăn cơm, đứng đó nữa Thái lại trả treo nữa cho mà coi.

Ba mẹ tôi mời mọi người cùng ăn cơm, ba tự dưng mời Thái uống rượu. Mà thằng Thái cũng uống luôn chứ. Tôi bảo còn là học sinh rồi mà không chịu nghe. Ba tôi cũng khí thế lắm cơ.

Mẹ tôi thì khác, cứ hỏi thăm nhà của Hoài làm ăn thế nào rồi, sức khỏe sao rồi. Ba cậu ấy lên thành phố làm ăn rồi, ở nhà có mỗi mẹ mà mẹ cậu ấy thì bán rau ngoài chợ. Cứ trồng một đống ở đằng sau vườn rồi mang ra chợ bán cũng kiếm thêm một ít.

"Ba cháu tuần nào cũng gửi thư về hết, cháu nghe nói làm ăn cũng ổn đôi chút rồi". Hoài với mẹ tôi ngồi nói chuyện với nhau.

Mẹ tôi đáp lời, "Vậy cũng được rồi, quan trọng là cái sức khỏe ấy, trên trển làm có một mình, cái gì cũng tự túc, mệt lắm đó nghe".

Bác ấy thương Hoài lắm nhưng mà gia đình nghèo quá phải đi tít lên thành phố xa xôi mà làm ăn, mấy năm gần đây thấy gia đình Hoài ổn định trở lại, có đồng ra đồng vào tôi cũng thấy mừng. Gia đình đã không còn vất vả như ngày trước rồi.

Nhìn qua hướng ngoài cửa, hai thanh niên đang uống rượu, không biết là mấy ly rồi. Ba cũng thật là... Sao lại mời uống rượu cơ chứ. Rượu đó là rượu chuối ba tôi ngâm cũng khá lâu rồi, giờ mới mang ra nếm nè, mà đi nếm với thằng học sinh.

Rồi xíu xỉn ngoắc cần câu sao mà về. Tôi nghe thấy ba loáng thoáng hỏi về cha mẹ của Thái. Tôi chỉ thấy Thái cười cười rồi lảng sang chuyện khác. Chắc cậu ấy không muốn kể, kể ra lại buồn hơn. Có lẽ vì thế mà cứ nốc rượu mãi thôi, cơm thì không ăn.

Khi cả nhà chúng tôi đã ăn cơm xong, ai cũng đứng lên dọn dẹp xong hết để lấy chỗ để bánh sinh nhật. Nhìn qua hai người kia vẫn ngồi đó ôm khư khư bình rượu. Nốc từ ly này đến ly kia. Coi bộ nãy giờ uống cũng nhiều, bình rượu cũng vơi đi trông thấy.

"Rồi rồi để mẹ đốt nến cho út ngoan thổi ha". Mẹ đốt lên hai cây nến số mười bốn. Nguyệt đã mười bốn rồi sao, tôi lại cứ nghĩ em ấy là đứa con nít như ngày nào cơ.

Nguyệt đan tay vào nhau, nhắm mắt lại ước điều gì đó trong lòng rồi thổi nến. Cả nhà tôi khi đó đều vang lên tiếng "Chúc mừng sinh nhật", không khí rộn ràng hẳn.

Mẹ cắt bánh chia cho mỗi người. Bánh kem đúng là vừa thơm vừa ngon. Một năm ăn được có hai lần thôi à, một cái cho Nguyệt, một cái cho tôi. Ba mẹ đều tổ chức đủ cả.

Cắn một miếng mà vị ngọt hòa tan vào trong miệng, thêm vị mềm mềm của bánh bông lan. Khà khà quá đã, phải tận hưởng trước khi thi, thi xong rồi khóc hay cười là do mình, mà sao có linh cảm khóc nhiều hơn cười thì phải.

Hôm nay thấy cái Nguyệt vui quá chừng, cười tươi như vậy trông em gái của tôi vô cùng dễ thương lại rất xinh đẹp. Cái đầm em ấy đang mặc trên người là của mẹ mua tặng. Nhìn cũng quá là hợp với em ấy.

Ăn xong bánh, chúng tôi ngồi lại trước cửa nhà hóng mát, tôi với Hoài thì xem ti vi. Em thì nhổ tóc sâu trong mẹ. Còn hai người kia, ba tôi thì không xỉn nhưng ai đó đã xỉn ngoắc cần câu rồi.

Tôi biết ngay mà, đã yếu còn ra gió, nghĩ sao uống lại ba tôi. Thái được ba tôi đưa vào phòng tôi nằm. Điệu này không về nhà được rồi.

"An à, nay cho bạn ngủ chung một bữa ha, hahaha nó xỉn mất tiêu rồi", ba vừa nói vừa cười lớn.

Tôi chất vấn người ba yêu quý, "Do ba chứ đâu, con đã kêu còn là học sinh không biết uống đâu mà ba không chịu nghe. Giờ nằm sải lai đó luôn rồi".

Ba kêu tôi khó tính giống mẹ, này không phải khó tính này là nói đúng. Ba lì quá trời. Bây giờ có nguyên con người nằm chiếm hết cái giường luôn rồi.

Hoài thì thầm vào tai tôi, "Tối nay hai đứa mày đừng có mà làm gì bậy bạ nghe chưa". Nói xong còn cố nín cười.

Tôi bĩu môi, "Say không biết trời đất rồi, chỉ biết nằm một đống đó thôi, làm gì được, mày hay nghĩ bậy lắm nha".

Hoài bụm miệng để cố không cười thành tiếng, "Tao thấy hai đứa mày cũng rất hợp nhau đấy nhé".

"Hợp con khỉ, mày đó thôi đi nha, con trai với nhau mà toàn nghĩ gì đâu". Tôi gõ đầu nhỏ cho nhỏ tỉnh, nói gì mà kì.

"Tao thấy hợp thì tao nói thôi, mà con trai thì cũng chẳng sao cơ. Hai mày có ngày nắm tay nhau đến trước mặt tao ha, tao sẽ là người cười to nhất. Tao sẽ đợi ngày mày bị tự vả".

Nghe Hoài nói tôi cốc đầu nhỏ thêm cái nữa, "Tự vả cái gì, tao và nó chắc chắn không có chuyện đó, không bao giờ. Ghê quá đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro