Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32

Thái nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác, còn cách tôi nhìn cậu ấy là bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, trong ánh mắt chứa đầy ngọn lửa hận thù.

Tôi mà nghe thấy cái gì mà An lớp 10A2 thì cậu chết chắc. Thái mỉm cười nhìn tôi rồi nói với cái giọng gì mà như cặp đôi mới yêu vậy đó: "Nhóc An làm gì nhìn tôi dữ vậy, có phải là đẹp trai lắm không?".

Vẫn là ánh mắt ngọn lửa hận thù, tôi trả lời cậu ấy bằng một giọng nói của quỷ dữ: "Lỗi lầm của cậu không thể tha thứ được. Còn nhớ tới lời thách đấu của chúng ta khi trước không. Chiều nay ở bãi đất trống làm một trận phân thắng bại đi".

Cậu ấy lại có thói quen đưa hai tay lên nhéo má tôi còn kéo căng cái mặt tôi ra, cậu ấy nói: "Nhưng mà bây giờ đi chơi với tôi trước đã rồi chuyện đó tính sau".

"Không chơi bời gì hết, chúng ta đường ai nấy về, cậu tốt nhất là bỏ cái tay ra khỏi mặt tôi", lời nói của tôi vô cùng đanh thép nhưng vẫn không lung chuyển được đối phương ngược lại còn bị đối phương cười vào mặt.

"Cậu làm cái gì mà mắc cười dữ vậy!". Thái nói xong liền cười lớn, ở nhà xe có bao nhiêu ánh mắt đều hướng về chúng tôi.

Bỗng Hoài chạy từ đâu đến, hớt ha hớt hải xuất hiện trước mặt chúng tôi. Hoài lấy một hơi thật dài, thở ra, lấy hết sức bình sinh hỏi chúng tôi: "Hai đứa mày trong buổi lễ ngồi làm cái gì vậy?".

Bộ trưởng bộ nắm bắt thông tin đã hỏi thì tôi xin phép trả lời: "Không làm gì hết".

Hoài cốc đầu tôi một cái, trợn mắt lên nhìn tôi rồi nghiến răng trả lời: "Còn nói không làm gì. Bọn nào không biết nữa đồn hai chúng mày yêu nhau kìa, gì mà người đằng trước tựa lưng vào người đằng sau còn người đằng sau thì ôm eo người đằng trước. Là sao vậy?".

Tôi đứng thẳng người, lắc đầu nguầy nguậy, chối tội thôi: "Do cậu ấy làm, tao không liên quan đến vụ này", tôi vừa nói vừa chỉ ngón tay vào cậu ấy.

Thái trả treo lại tôi: "Rõ ràng cậu ngủ gật rồi ngả luôn người về phía tôi chứ tôi không làm gì hết nha, sợ cậu té nên tôi mới ôm eo cậu thôi. Tôi hoàn toàn trong sáng".

"Hoài ơi mày phải nghe tao, cậu ta nói dối đó, mũi của cậu ta dài ngoằng ra kìa". Tôi tiếp tục chỉ ngón tay về phía đối phương.

Hoài lườm tôi rồi thở dài, giọng cậu ấy chán đời hết sức: "Rồi hiểu luôn, không biết đâu, người ta đồn hết lên rồi hai người tự chịu đi. An kia, lễ nào mày cũng ngủ hết trơn là sao vậy, bữa nay mày chơi lớn lấy người ta làm ghế tựa luôn".

Thái hỏi lại Hoài: "Cậu ấy thường xuyên ngủ trong mấy buổi lễ lắm sao?".

Cậu ta như biết trước được điều gì liền nhanh tay bịt miệng tôi, mặc cho tôi vùng vẫy, thằng Thái chơi ác quá.

Hoài cũng không ngần ngại kể ra hết luôn: "Ngủ bình thường không nói mà là ngủ ngáy luôn cơ. Nhóc An lười biếng lắm, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt tri thức nhưng mà vừa lười học mà còn lười nói chuyện nữa. Cậu ta chính là một cá thể siêu lười biếng. Cậu mà chơi lâu với tên lười biếng đó sẽ bị lây cho coi".

"Còn tật xấu nào nữa không?", Thái rất hứng thú với chủ đề này, tay cậu ấy giữ chặt miệng tôi, quá đáng quá á.

Hoài nhìn tôi rồi cười nham hiểm: "Hehe, để tôi kể cho. An là một cậu bé rất đểu cáng, cậu ấy giả nai giỏi lắm. Nhìn mặt vậy chứ không hiền đâu. Tật xấu thường xuyên nhất chính là ngoài miệng nói một đằng trong tâm nói một nẻo, có khi cậu ấy đang nói xấu cậu hoặc lừa cậu điều gì mà cậu không hay luôn. Hơn thế nữa, khi làm cậu ấy tức giận tột độ, thì những thứ gì giấu trong lòng cậu ấy sẽ tuôn ra hết, không xót một thứ nào. Thế nên cậu ấy không bao giờ giấu được tôi chuyện gì hết".

Gòi xong, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Điểm yếu của tôi đã bị phơi bày. Ngọn lửa hận thù trong mắt tôi lại trỗi dậy. Hai con người này nhất định sẽ phải trả giá.

Hoài lấy xe đi về để mặc tôi trong này gánh hậu quả của mình. Thái ngồi lên gác ba ga phía sau, bắt tôi chở cậu ấy đi chơi.

Đâu dễ dàng như vậy, tôi sẽ chở cậu ấy đến chỗ khỉ ho cò gáy rồi vứt cậu ta ở đấy còn tôi sẽ lái xe về nhà.

Ủ sẵn âm mưu trong đầu, tôi nói với Thái: "Tôi biết chỗ, để tôi chở cậu đi ha".

Nghe giọng nói của tôi khác với thường ngày, Thái cảnh giác liền: "Cậu đang tính toán âm mưu gì đúng không. Nhóc An đúng là tâm cơ mà. Mà nói trước, tôi không đi nhà nghỉ với cậu đâu".

Hả? Gì? Ủa? Chấm hỏi luôn, nói cái gì mà nghe sốc óc dữ vậy trời. Tôi nổi đóa, mắng cậu ấy: "Cậu đúng là lưu manh, biến thái, sở khanh, bao nhiêu thứ xấu xa cậu hội tụ đủ cả".

Tự dưng giọng của Thái trầm xuống, trầm như âm trì địa ngục luôn: "Hóa ra trước giờ cậu nghĩ tôi như vậy".

Nói một câu mà khiến tôi cảm thấy như mình có lỗi á, cái thấy mình quá đáng quá trời. Sao mà giỏi thao túng tâm lý quá ta ơi. Tôi đính chính lại với cái tên ngồi phía sau tôi rằng: "Được, cậu rất được. Là tôi sai được chưa, tôi không nên nói với cậu những lời như thế. Thiếu gia phải tự tin với những thứ xấu xa trên người mình chứ".

Thái nhéo eo tôi một cái, giọng như kiểu bị dỗi: "Hồi trước cậu có vậy đâu. Bây giờ thấy tôi hiền nên cậu làm tới đúng không?".

Tôi bĩu môi: "Câu đó phải để tôi nói, tôi là học theo bản tính của cậu".

"Tôi không có như vậy, nhóc An đừng có mà ngang ngược", Thái buộc tội tôi, làm như tôi là chủ mưu không bằng.

"Ngang ngược hồi nào, tôi ném cậu xuống đường bây giờ á". Tôi hù dọa, hy vọng cậu ấy sợ chứ tôi đâu có dám làm, tôi sợ người đo đường trước là tôi á.

"Không thèm nói chuyện với người ngang ngược". Thái rất giỏi trong việc hỏi xoay đáp xoáy người khác.

Tôi lo cãi với cậu ấy nên đi đường nào quên luôn rồi, hồi nãy giờ đạp đi đâu không biết luôn. Tôi quẹo qua mấy con ngõ luôn á, chả nhớ quẹo ngõ nào. Tôi đổ mồ hôi hột, tính chở cậu ấy đi vứt mà hình như tôi tự hủy luôn.

Này là vứt cả hai, nguy cơ sống xót là năm phần trăm. Tôi hỏi cậu ấy, tay lái không còn vững nữa rồi: "Đằng ấy ơi, nãy tôi đi như thế nào cậu nhớ không?".

Thái tự tin trả lời: "Nhớ chứ".

Yeah vị cứu tinh của chúng ta đây rồi, tôi mừng rỡ quay đầu xe lại, "Dạ anh Thái ơi, mong anh chỉ đường ra ạ".

Cậu ấy tự tin chỉ đường cho tôi, thái độ vô cùng nghiêm túc, thần thái hệt như soái ca, giờ nhìn cậu ấy từ trên xuống dưới chỗ nào cũng soái hết trơn.

Mà hình như không phải. Khoan đã chúng ta không nên mừng vội, sao đi nãy giờ mà không thấy đường ra vậy ta, hình như đây là chỗ cũ thì phải, vòng lặp vô tận.

"Cậu thật sự nhớ đường không vậy?". Tôi lo lắng hỏi lại. Nhưng đáp lại tôi là một câu nói lãng xẹt: "Hình như đúng là đường này mà ta, ủa không phải hả?".

Rồi xong lòi luôn hai đứa. Sống lưng tôi lạnh buốt, hai tay đổ mồ hôi lạnh, trán cũng lấm tấm mồ hôi. Cụ đi chân lạnh toát.

"Đã không biết đường còn hay chỉ", tôi dừng xe, tức giận mắng cậu ấy.

Thái bước xuống xe, đanh thép nhìn tôi nói: "Còn cậu không biết đường thì dô đây làm gì. Đi chơi của cậu là đây á hả, rõ ràng cậu kêu cậu biết đường mà".

Hì hì tôi sai, tự dưng thấy mình bị quê ghê ớ. Tôi tủm tỉm cười, ngại ngùng nhìn cậu ấy, giọng nói tôi dịu lại: "Dạ do em, cho em thay mặt cả họ hàng xin lỗi anh. Em sẽ cố kiếm được đường ra rồi đưa anh về nhà, anh yên tâm đi ạ. Giờ thì mời anh lên xe".

Thái nhìn tôi, đôi mắt nheo lại như muốn chất vấn tôi vậy đó, cậu nói: "Sao lại là thay mặt họ hàng xin lỗi. Cậu là không muốn nhận lỗi đúng không. Thằng nhóc ranh ma, cậu mà không đưa tôi thoát khỏi đây, tôi sẽ băm cậu ra làm đôi".

"Dã man quá". Tôi cười gượng gạo, biết nói gì giờ, sai quá sai rồi. Biết thế không nên mắng cậu ấy, là do tôi nóng giận, giận cá chém thớt.

Thái cũng chịu ngồi lên xe để tôi chở. Để coi, hồi nãy mình quẹo bên phải, thường thường khi mất tập trung chúng ta hay có hơi hướng đi theo hướng thuận tay mà, tôi thuận tay phải nên lúc nãy chắc chắn là quẹo phải rồi.

Tôi như tìm ra chân lý, ung dung đạp xe chạy về hướng ngược lại, vô cùng tự tin vào khả năng suy luận.....như hạch của mình.

Sao mà quẹo nãy giờ vẫn chưa ra được ta mà hình như còn lạc xa hơn nữa thì phải, chỗ này là chỗ nào, lạ quắc.

Gòi xong lòi nữa, tôi dặn bản thân mình phải thật bình tĩnh, phải bình tĩnh mới giải quyết mọi việc được. Nóng vội sẽ làm hỏng chuyện.

Nhưng đời không như là mơ, sau một hồi mất phương hướng, tôi mất luôn bình tĩnh, bật chế độ hoảng loạn. Hướng nào đây, đông tây nam bắc, hướng nào mới đúng đây. Dô ngõ cụt luôn rồi.

Thái hình như cũng mất bình tĩnh: "Dừng xe lại, nhanh lên để tôi chở".

Tôi đành đổi vị trí, bản thân gây ra trọng tội nên không dám hó hé gì. Mặt Thái căng dữ lắm, căng như dây đàn. Ngọn lửa hận thù chuyển qua cậu ấy rồi.

Thái tiếp tục lái xe, trên đường đi không nói gì hết trơn. Tôi cũng không dám mở miệng, mở ra một cái là cậu ấy băm tôi làm đôi luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro