Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36

Tôi nằm ốm miên man suốt một ngày trời, Nguyệt phải ở cạnh chăm sóc tôi, nghỉ mất luôn buổi học phải ở nhà chăm sợ tôi sẽ sốt cao hơn nữa. Tôi nằm dưỡng bệnh không biết sự gì cả, nằm liệt một đống ở giường, chẳng có sức để làm bất cứ chuyện gì. Đến tối, tôi có tỉnh được một chút, ăn cháo rồi ráng uống thuốc, lại nằm sải lai ra. Tầm khoảng giữa đêm hay sao ấy. Nguyệt kể lại với tôi rằng mẹ vào phòng xem tôi thế nào, sờ trán thấy nóng dữ quá, vội vàng nói ba tôi trở lên bệnh viện.

Vậy là nghỉ mất bữa học nữa, phải nằm truyền nước biển với truyền máu. Trán cũng đỡ nóng rồi, nhưng mà cơ thể vẫn mệt dữ lắm, cứ ngủ suốt thôi. Chắc là tại buổi mắc mưa hôm đó nên mới bị hành cho ốm nè. May là nghỉ có giấy bệnh nên không bị trừ điểm hạnh kiểm. Học đã không bằng ai rồi mà cứ nghỉ như vậy tôi sợ kì này sẽ bị học yếu. Đi học ngồi nghe giảng đã không hiểu gì, nghỉ ở nhà nữa chắc ngu luôn.

Tôi nghe nói Hoài đang ở trên thành phố Hồ Chí Minh, tôi mừng vì cậu ấy được gặp ba của mình rồi. Mẹ của cậu ấy đã hứa với Hoài là sẽ thưởng một chuyến đi chơi lên thành phố gặp ba nếu cô đạt được điểm cao trong kì thi lần này. Vì muốn gặp được ba nên nhỏ chăm chỉ học lắm, thường thường nhỏ lười vô cùng, muốn gặp ba quá nên học ngày đêm, kết quả y như cậu mong đợi và được mẹ thưởng một chuyến đi chơi. Kiểu gì lúc về đây cũng khoe với tôi một đống hình đi chơi cho mà coi.

Mà ở bệnh viện lạnh lẽo ghê, may mà tối qua ốm nằm mê man mơ màng nên không gặp ma chứ không té ra quần. Trần đời này tôi sợ nhất là ma quỷ, hề hề nhưng mà khoái nghe truyện ma trên radio lắm, lâu lâu chán cứ bật nghe suốt. Nghe xong rồi nhìn quanh nhà chỗ nào cũng thấy người.

Hôm nay ở viện có mình ên à, gặp vật thể nào không xác định chắc tôi xỉu ngang. Tôi nằm chung phòng với hai ông cụ cũng đã già yếu rồi nên tôi không dám động đậy sợ làm phiền giấc ngủ của hai ông. Nhìn mà nhớ ông nội của mình ghê. Ông nội của tôi đang ở Nam Định, ông sống cùng với con cháu của mình, chỉ có ba tôi là về nam lập nghiệp rồi gặp được mẹ.

Mẹ tôi cũng là người từ Bắc vào Nam mưu sinh, lúc trước mẹ bán trái cây ngoài chợ, cha tôi gặp được mẹ ở trong chợ luôn, ngày nào cũng mua trái cây của mẹ bán để tán mẹ. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, mẹ cũng đã nảy sinh tình cảm với ba rồi hai người hẹn hò đã thế còn lỡ có bầu trước khi cưới nên ông nội và ông ngoại phải vội vàng làm đám cưới. Mẹ tôi kể rằng lúc mẹ mang bầu, may là có bà nội và bà ngoại chăm nên mẹ khỏe re à, cứ thế ở nhà dưỡng bầu thôi.

Cũng lâu lắm rồi tôi không về quê, tự dưng muốn về quá à. Hè này phải xin mẹ về mới được. Đang nằm nghĩ vẩn vơ bỗng tôi thấy một cái bóng vừa lướt qua cửa thì phải. Mắt tôi mở to nhìn ra cửa, da gà da vịt nổi hết lên. Còn chưa định hình được cái bóng đó là gì, thì bỗng có một cái đầu to đùng màu đen ló nhìn vào. Nhưng cửa là cửa kính nhôm mờ mờ thành ra tôi không thể nhìn rõ đó là ai.

Sợ quá à, nãy vừa mới nói giờ chả lẽ gặp thật hả, má ơi cứu con với, ai cũng đang ngủ có mỗi tôi thức à. Lúc này tôi thấy tay nắm cửa đang bị xoay, chuẩn bị có người bước vào rồi. Tôi nuốt nước miếng, cảnh tượng lúc này kịch tính như phim hành động vậy.

Bỗng tôi nghe giọng nói của Nguyệt: "Anh cứ vào đi, ngại gì chứ?". Tôi liền thở phào nhẹ nhõm, ra là Nguyệt may quá chừng. Mà không biết nhỏ nói chuyện với ai đứng lấp ló ngoài cửa vậy ta. Em ấy bước vào phòng của một mình à rồi đóng cửa lại, bước đến giường của tôi.

Tôi liền hỏi em ấy: "Em đang nói chuyện với ai vậy?".

Nguyệt mỉm cười, ngồi xuống cạnh tôi rồi nói: "Anh đoán đi, một người vô cùng quen thuộc với anh".

Bắt mình đoán sao, biết chết liền, tôi còn chẳng nghe được giọng nói của người đó, Hoài thì không thể rồi, mà tôi thì không có bạn bè nào thật sự thân. Bạn thân kia thì giận mất tiêu rồi, ai đây ta. Nguyệt lấy trong giỏ mà mình đeo trên vai ra một cái thẩu trái cây, bơm có nè, lê có nè thêm mấy trái táo xanh nữa. Em ấy đút cho tôi ăn rồi nói: "Anh đoán không ra hả, anh đó làm gì có bạn bè nào đủ thân mà tới đây thăm đâu, ngoài anh Thái ra thì còn ai nữa đâu. Chị Hoài thì lên thành phố chơi rồi".

Tôi tròn mắt nhìn em ấy, bất ngờ dữ lắm, không tin vào tai mình luôn. Thái mà cũng chịu tới thăm á, cậu ấy vốn giận dai mà, tôi hỏi em: "Cậu ấy sao không vào vậy em?". Nguyệt lắc đầu đáp lời tôi: "Chắc là anh ấy ngại nên chạy về mất tiêu. Nhìn là biết hai người giận nhau rồi, có thể kể em nghe không?".

Em ấy nói thế rồi, tôi cũng kể cho em nghe: "Thái cho rằng anh hai xem cậu ấy như là một vật thể phiền phức, hiểu lầm anh hai em mất tiêu. Cũng do anh luôn cho cậu ấy cảm giác không an toàn, cứ cáu kỉnh với cậu ấy hoài. Bữa anh có làm quà sinh nhật tặng cậu ấy nhưng tiếc là Thái không đến, mọi thứ đều hỏng mất tiêu. Anh sợ cậu ấy lại hiểu lầm mình nữa".

Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ một hồi, sau đó mới trả lời tôi: "Ra là vậy, bảo sao anh ấy lại chần chừ bước vào đến vậy. Anh hai này, anh cứ nằm dưỡng bệnh đi, để em giúp anh. Giận hờn không phải là cách giải quyết vấn đề đâu. Với lại anh hai của em kĩ năng xử lý tình huống kém quá chừng. Người khác gặp chuyện thì anh giải quyết được mà đụng chuyện của mình thì anh hai cứ như bị bế tắc vậy. Anh cứ nghỉ ngơi đi, mọi chuyện để em lo".

Không biết em ấy sẽ làm gì nhưng nghe vậy tôi cũng đã nhẹ nhõm hơn. Cũng may là có em ấy ra tay, mong là mọi chuyện sẽ ổn. Nguyệt bắt tôi ăn hết đống trái cây trong cái thẩu này, quá trời thế này sao mà nhai hết được. Bữa giờ đều ăn cháo, nay ăn trái cây cũng bị lạt miệng nữa. Chẳng thấy ngon gì nhưng mà em ấy cất công mang tới thì tôi cũng ráng ăn, cứ vừa nằm vừa nhâm nhi cho đỡ buồn miệng.

Nguyệt rời đi để giải quyết chuyện của tôi rồi, không biết em ấy sẽ làm gì đây ta. Nếu là em gái ra tay thì chắc chắn Thái sẽ hết giận tôi sớm thôi. Mà lỡ tên đó không tha thứ thì sao đây ta, vậy thì hết cách luôn. Và tôi sẽ mất đi một người bạn thân. Do là nằm không nên tôi hay suy nghĩ lung tung.

Lục tung kí ức của mình lên, ráng hồi tưởng lại mọi chuyện. Tôi thuộc dạng trí nhớ ngắn hạn, chỉ nhớ những gì cần nhớ à. Bây giờ phải nhớ lại hồi học cấp hai, tôi tò mò cậu nhóc nhảy lò cò đấy quá. Sau khi xâu chuỗi lại mọi chuyện, ở bãi đất trống làm gì có ai chơi nhảy lò cò ngoài tôi, còn lại toàn chơi đá banh, đá cầu rồi cầu lông. Làm gì có ai như tôi chịu nhảy lò cò với mấy đứa nhóc đâu.

Mà hình như, trong một lần trong lúc nhảy lò cò như bình thường tôi đã lỡ mất thăng bằng và té, mọi chuyện cũng bình thường thôi à, bất thường ở chỗ lúc tôi té xuống bữa hôm đó đã có một người đã nhanh như chớp chạy từ đâu tới đỡ tôi dậy, mà tôi không nhớ rõ mặt. Lúc đó cậu ấy bị ánh mặt trời phía sau chiếu rọi nên mặt mày tối hù à, thành ra tôi không nhận dạng được đó là ai. Đỡ tôi dậy xong cậu ấy chạy biến đi mất tiêu.

Dáng người cậu ấy vừa cao vừa gầy, lúc ấy cậu mặc một chiếc áo đồng phục của một trường cấp hai ở xã bên cạnh, trường cấp hai này cũng khá nổi tiếng vì đó là trường chuyên đào tạo học sinh giỏi. Hình như Thái học ở trường đó thì phải. Mà tôi nghe Hoài nói hồi học cấp hai Thái gầy lắm chứ không đô con như bây giờ, lại được cái cao ráo.

Không lẽ người đỡ tôi dậy là cậu ấy, người mà chiều nào cũng đến nhìn một cậu bé nhảy lò cò mà cậu bé đó là chính tôi. Hôm chúng tôi ngồi với nhau ở gốc cây phượng, lúc tôi hỏi về cậu bé. Cậu ấy đã nói nếu mình nói ra thì chúng ta sẽ mất đi tình bạn này.... Vậy thì chỉ có thể là...

Sao có thể thế được, cậu ấy thật sự thích mình hay sao. Khi gặp cậu ấy lần đầu tiên trong ngày nhập học, rõ ràng lúc đó cậu ấy đã nhìn tôi. Sự thật rằng ánh nhìn của cậu ấy cũng là nhìn tôi. Thái đã biết tôi từ trước rồi, cậu ấy... cậu ấy sẽ không thể...

Ông nội đã đánh cậu ấy một trận nhừ tử vì có tình cảm với một thằng con trai. Nếu như cậu ấy thích tôi thật và có lẽ lý do mấy ngày nay tâm trạng cậu ấy leo dốc nguyên nhân chỉ có thể là ông nội đã nhận ra. Làm sao có thể qua mắt được người già khi ngày nào cậu ấy cũng đến nhà tôi. Ông nội chắc chắn đã gây sức ép với cậu ấy.

Đúc kết lại mọi chuyện, tôi đã sống vô tư vô lo mà quên đi lời cảnh báo của ông nội, Thái vì tôi mà phải chịu mọi áp lực từ ông, quả thực không đáng. Giờ đây, tôi không muốn làm lành với cậu ấy nữa. Nếu càng lún sâu, người đau khổ nhất vẫn sẽ là Thái. Chúng tôi không thể làm bạn thân được nữa rồi, nếu tiếp tục đã sai nay lại càng thêm sai. Phải chấm dứt từ đây, cho dù không thể làm bạn được nữa, tôi không muốn người sống bên cạnh yêu thương cậu ấy lại chính là người làm cậu ấy tổn thương. Cậu ấy chỉ còn ông nội là có thể tựa vào, cha mẹ đã bỏ mặc cậu ấy rồi.

Tôi cố nén nước mắt, tại sao tôi không thể nhìn ra sớm hơn, Thái đã cố gắng để tiếp cận tôi, muốn gần tôi, làm những hành động vượt quá giới hạn của tình bạn là vì thích tôi nên mới làm thế. Chỉ vì tôi sống vô tư nên không quan tâm rằng cậu ấy đã dằn vặt thế nào. Tại sao tôi có thể độc ác đến thế khi mỗi ngày đều khiến cậu ấy thêm thích mình hơn. Vậy nên phải cắt đứt, bắt buộc phải chấm dứt tình bạn này, không thể lún sâu hơn nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro