Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38

Giờ ra về, Thái cứ lẽo đẽo theo tôi, cứ đi ở đằng sau ấy, hễ tôi quay lại nhìn là giả bộ quay đi như không ấy.

Khó chịu quá, tôi nhanh chân đạp xe về nhà, đi được một đoạn không thấy cậu ấy theo nữa mà tôi nhẹ nhõm cả người, mừng quá trời cuối cùng cũng chịu buông tha.

Tôi vừa đạp xe vừa suy nghĩ về chuyện kiểm tra khi nãy. Giờ ra chơi, My mắng cậu ấy một chập nhưng cậu ấy còn cáu gắt lại mà chửi nhỏ, nói nhỏ nhiều chuyện tự lo việc mình đi. My nói đúng chứ bộ, tôi muốn quay lại bênh mà nhát quá, để nhỏ chịu một mình vậy đó.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu ấy cứ làm cho tôi phải day dứt trong lòng thì mới chịu. Tôi như người mất hồn chạy về nhà vậy, xém nữa là gạt trúng người ta rồi.

Về tới nhà bỗng tôi thấy bóng hình quen thuộc, là Thái mà. Ừ ha cậu ấy đi xe hơi. Sao mà lì quá, tôi quay đầu bỏ chạy nhưng Thái khỏe quá, lao ra nắm lấy yên xe phía sau kéo lại.

Tôi ráng đạp mà bánh xe không có nhúc nhích. Hết cách rồi, chịu trận thôi. Tôi thở dài rồi đi mở cổng, kệ cậu ấy. Tôi sẽ xem như cậu ta không có ở đây hoặc là người âm không có hiện hữu trước mặt.

Thái dắt xe tôi vào nhà, tôi còn chưa kịp cầm cái tay lái, ga lăng quá nhỉ. Mới mở cửa ra thôi, hình như cậu ấy biết được tôi sẽ ngay lập tức đóng cửa lại nên nhanh chân chạy vèo vào trong nhà. Kế hoạch thất bại, chiêu bài cũ nên bị đối phương bắt bài.

Đành để cậu ấy vào trong thôi. Thái lao vào phòng tôi như tên lửa, ngồi vào bàn học lấy toàn bộ sách vở ra, chuẩn bị sắp có chuyện tới nữa rồi đó.

Thấy tôi chần chừ chưa chịu vào trong phòng. Cậu ấy lù lù bước ra mà tôi giật mình. Do ngại nên tôi quay phắt đi, điều cấm kỵ là nhìn vào ánh mắt cậu ấy, rất dễ bị xiêu lòng và quên đi mục đích ban đầu.

Đột nhiên tôi bị nhấc bổng lên, Thái bế chứ ai, lại làm trò điên trò khùng, tôi không vùng vẫy cũng không nói gì cả.

Thái đặt tôi xuống ghế ngồi cạnh cậu. Bày đặt cười nói vui vẻ với tôi như không có gì xảy ra ấy: "Cậu lấy sách vở ra đi, tôi chỉ cậu học bài làm bài tập".

Mới ăn con không, không có muốn làm cũng không có tập trung mà ngồi làm bài được khi bên cạnh là cậu ấy. Tôi chọn việc ngồi im, không nói không rằng. Tự cậu ấy chán sẽ bỏ về thôi.

Tự dưng một bàn tay ấm nóng vuốt ve má của tôi, Thái mở lời, như thì thầm thủ thỉ vào tai tôi vậy: "Mọi chuyện là do tôi sai, xin lỗi vì đã đối xử quá đáng với cậu. Cậu tha thứ cho tôi nhé!?".

Mày không được mềm lòng, mày không được khiến cậu ấy tiếp tục hy vọng nữa, phải chấm dứt. Tôi phải luôn tự dặn lòng mình, tự nhắc cho mình nhớ.

Tôi lại tiếp tục im lặng, không có bất kì hồi âm nào. Cậu mau đi về đi, nếu cậu càng ở lâu tôi sợ chính tôi cũng không cầm lòng được.

"An à... Cậu giận rồi hả? Tối bữa đó, xin lỗi cậu vì đã thất hẹn, khiến cậu vì vậy mà ốm. Bức tranh cậu làm tặng tôi, Nguyệt đã cho tôi xem rồi, nó rất đẹp. Cậu có mười hoa tay hay sao mà vẽ đẹp thế!".

Thái cố gắng bắt chuyện với tôi, vẫn chưa chịu bỏ cuộc: "Cậu nói gì để tôi yên tâm được không? Cậu cho tôi bức tranh đó nhé?".

Sao mà cậu lì lợm quá, tôi không thể cứ im lặng như vậy, phải làm cậu ấy bỏ về thôi. Tôi lúc này liền quay qua, cố gắng mở to trợn tròn mắt nhìn cậu ấy, giọng nói không mấy thiện cảm mà thốt lên: "Cậu phiền quá rồi đấy, cậu biến về được rồi. Chỗ này bây giờ không tiếp cậu nữa đâu".

Nói thế này chắc cậu ấy chịu về ha, tôi thấy mặt cậu ấy biến sắc luôn như không tin vào tai mình vậy. Cậu buộc phải tin, cậu không nên gần gũi với một đứa như tôi.

Thái đưa ánh mắt ấy nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự thất vọng. Cậu mau về đi, tôi không kiềm lòng được mà ôm lấy cậu mất.

"Cậu đã nói thế thi tôi...xin phép....nhưng mà trước khi đi phải chỉ cậu làm bài đã. Mau học thôi nào!".

Gì chứ giỡn mặt hả? Sao lại lì thế hả, tôi cố hết sức, đứng bật dậy mắng cậu ấy: "Cậu mau cút về. Tôi không cần, cậu cũng chẳng cần phải tỏ ra tốt bụng với tôi. Trong mắt tôi, cậu chỉ là một thằng đáng ghét, đáng khinh. Mau...mau đi ra khỏi nhà đi".

Nói đến cuối, giọng của tôi run lên. Không thể tin được tôi lại nói ra những lời như thế với một đứa trẻ chịu nhiều tổn thương như cậu ấy.

Tôi vội vàng quay mặt đi, cố gắng không để nước mắt phải rơi. Tôi lúc này không khác gì một bà dì ghẻ độc ác đang dồn cậu ấy vào bước đường cùng. Trông tôi thảm hại quá, xin lỗi cậu, tớ buộc phải làm thế mới có thể bảo vệ được cậu.

Giọng nói của Thái vang lên phía sau lưng tôi, mỗi lời cậu nói ra đều mang theo nỗi thất vọng tràn trề: "Xin lỗi, tôi lại làm phiền cậu rồi. Lại làm cho cậu tức giận, tôi xin lỗi".

Huhu! Cậu không có lỗi, cậu là người vô tội trong chuyện này, là tớ có lỗi với cậu nhiều nhất. Tim tôi như thắt lại, không thể thở được. Nước mắt cứ thế tuôn rơi tự do trên khuôn mặt của tôi.

Không thể kiềm nổi nữa rồi, tôi cắn chặt môi dưới để không khóc thành tiếng, tay nắm chặt lại như nắm đấm, cố nén lại nỗi đau trong lòng.

Cậu ấy mà không mau về chắc tôi bật khóc tại chỗ luôn quá. Càng lúc tôi càng cắn chặt môi dưới hơn, chẳng còn cảm nhận được đau đớn nữa vì tôi đang quá đau lòng rồi.

Thái đặt tay mình lên vai tôi, cậu nói: "An à, tôi về nhé, thật sự xin lỗi cậu. Nếu cậu không thích...thì tôi sẽ không đến nữa, tuyệt đối sẽ không làm phiền cậu".

Lúc này tôi không nhịn được nữa mà bật thành tiếng, như nỗi uất ức trong lòng vậy. Tôi đuổi cậu ấy mà tôi lại khóc, có ngược đời không chứ.

Bị Thái nhận ra rồi, cậu kéo vai tôi giật ngược quay đầu lại, giọng nói dần trở nên hoảng loạn: "Sao cậu lại khóc An à".

Tôi cố đẩy cậu ấy ra nhưng Thái dần mạnh bạo hơn, chống trả lại tôi, không để tôi có cơ hội đẩy ra, cậu ôm chặt lấy tôi. Giữ đầu tôi ấn chặt vào ngực của cậu.

"Tôi biết ngay mà, An của tôi sẽ không bao giờ nói những lời đó. An à, nếu cậu đang phải chịu đựng điều gì thì tôi xin cậu hãy xem tôi như là bù nhìn mà giãy bày mọi chuyện với tôi. Nếu như là vì tôi thì xin cậu đừng dằn vặt bản thân mình như thế. Tôi cũng sẽ đau lòng khi nhìn thấy cậu khóc".

Từng câu nói của Thái vang vẳng bên tai tôi, tôi lại càng khóc to hơn. Cứ như một đứa trẻ con xà vào lòng mẹ bật khóc chờ mẹ vỗ về an ủi vậy.

Tôi không làm cách nào điều khiển bản thân được, đầu óc không còn nghĩ được gì nữa. Òa khóc như một đứa trẻ con.

Thái ôm chặt lấy tôi, hôn vào cổ của tôi, vỗ về an ủi để tôi lấy lại được bình tĩnh. Vì quá mệt nên tôi đã ngồi xụp xuống đất ấy vạy mà cậu ấy vẫn cứ ghì chặt tôi trong lòng, ôm trọn cả người tôi vào vòng tay cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro