Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53

Tôi mua một cái khung để lưu trữ tranh lâu hơn. Thế nên tôi để nó ở bàn học để lúc nào cũng được ngắm nó. Nét vẽ tuy có xấu nhưng mà dễ thương lắm, cứ nhìn tranh là nhớ tới dáng vẻ anh say mê ngồi vẽ, đẹp trai quá chừng.

Thái rủ tôi đi du lịch mà đang thời điểm nhạy cảm, tôi nào dám đi. Thế là khuyên anh nên ở nhà thì hơn, ở nhà chơi cũng vui mà. Bởi thế anh đòi đèo tôi tới ngôi nhà ma đó chơi. Giỡn mặt hả, hồi đầu anh nói chở tôi đi chơi mà thấy đi vào con đường này là tôi nghi rồi. Bực mình quá sao mà vẫn lì vậy ta. Tức quá nên tôi chửi thề luôn, đòi về nào ngờ cái mặt anh vẫn nhây lắm.

"Em sợ ma lắm hả?", biết còn hỏi. Tôi càng nghe càng tức. Anh kiên quyết đòi một mình vào nhà hoang có ma ấy. Tôi vội vàng cản anh lại, lời nói nhỏ nhẹ để anh chịu nghe lời: "Anh ơi, anh đừng có vô nha, em sợ lắm mình đi về nha, đi chỗ khác chơi đi mà ha".

Thái hình như có ý đồ, anh nói mà mặt nham hiểm lắm: "Vậy mình đi Vũng Tàu chơi đi em, đi ăn đi uống nè, tắm biển nữa, nha". Rồi luôn, hiểu rồi này là anh cố tình đưa tôi đến đây để hù ma tôi rồi thuyết phục đi du lịch cho bằng được. Giỡn mặt ha, tức dữ dằn luôn đã bảo không đi rồi mà sao lì lắm cứ bắt tôi đi cho bằng được.

Biết sao giờ, tôi mà không đồng ý là ổng nhảy dô nhà hoang kia liền, đúng là một con người tâm cơ. Tôi đành gật đầu đồng ý, ngồi phịch lên xe: "Cho anh ba giây chở em về, may ra em suy nghĩ lại mình đi chơi". Nghe tôi nói vậy cũng chịu chở về, ba chân bốn cẳng trèo lên xe đạp chở tôi về.

Thành ra chúng tôi có một chuyến đi chơi ở Vũng Tàu. Anh biết lái xe bốn bánh nên đòi chạy xe này chở hai đứa đi chơi. Chiếc xe hơi này là ông nội tặng cho anh, anh nói với tôi: "Xe là ông nội tặng anh đó, anh quý nên chưa lấy ra chạy bao giờ. Anh chỉ chở em thôi đó nha. Pé An là người đặc biệt lắm đó".

Nghe cũng mát bụng nhưng mà anh vẫn bị ông nội giận, ông đã nguôi ngoai đâu. Cứ nhắc tới ông nội là chỉ sợ anh suy nghĩ nhiều rồi buồn thôi. Nhìn mặt tươi tỉnh vậy đấy chứ là đang khóc ròng trong lòng.

Trước khi đi tôi có nói lại với gia đình, ba mẹ chắc chắn là sẽ khuyên nhủ tôi dù có bị nhà ấy nói gì thì phải nói lại với ba mẹ. Ba mẹ cứ sợ tôi bị gia đình Thái dí theo mà chửi. Dễ thương ghê, họ chắc không làm thế đâu, tầm hai tuần nay không thấy tới chửi trong khi đó tuần nào cũng tới.

Ngồi trên xe của anh mà lòng tôi cứ râm ran lo sợ, vẫn cảm thấy không an tâm cho lắm. Đi chơi xa nhiều khi hay bị bám đuôi lắm. Thế nên tôi cứ quay đầu xuống nhòm phía sau xem có ai khả nghi không.

Thái bận lái xe nhưng mà vẫn quan tâm sắc mặt của tôi. Anh bật cười hỏi tôi: "Em sợ có người bám đuôi chúng ta à?".

Bị anh nắm thóp rồi, tôi cũng chẳng giấu gì mà gật đầu. Anh lại tiếp tục cười lần này thì cười lớn hơn.

"Đã có anh ở đây, em phải sợ cái gì? Anh không cho phép ai phá hỏng buổi hẹn hò của mình đâu".

Nghe anh nói thế tôi cũng an tâm đôi chút, ngồi hẳn hoi lại rồi ngủ gục mất tiêu. Cứ thế chìm đắm vào giấc mơ.

Lúc đến nơi anh mới chịu gọi tôi dậy chắc thấy tôi ngủ say quá nên không nỡ gọi dậy đó. Anh gọi dậy mà kì lắm, cứ hôn vào môi tôi khiến tôi nghẹt thở tự mở mắt dậy.

Tôi mơ màng nhìn xung quanh, chúng tôi đang ở bãi gửi xe thì phải, xung quanh toàn là xe đậu kín. Tôi đẩy mặt anh ra rồi dụi dụi mắt.

Thái vò cái đầu bông xù của tôi rồi nói: "Vẫn là khách sạn cũ, anh đặt phòng trước cho hai đứa mình rồi, lên thôi".

Tôi bĩu môi: "Anh nhớ đặt phòng nào có hai giường riêng á, nằm với anh sáng nào dậy cũng bị nặng mình. Nhớ cái lúc nguyên một tuần bị anh đè, xương khớp em muốn biểu tình luôn á".

Tôi trách anh quá trời trách mà mặt anh chưng hửng à: "Mình là người yêu nhau, anh ôm em ngủ là chuyện bình thường đúng không?".

"Nói cũng đúng nhưng mà em không thích, nằm một mình thoải mái hơn", tôi phản kháng lại lời của anh. Nhưng bị vô tác dụng. Anh dắt tôi xuống xe, dẫn đường tôi đi lên khách sạn. Khách sạn này chúng tôi đã từng ở khi đi hẹn hò năm trước thì phải.

Lần này anh đặt phòng khác, phòng này có thể nhìn ra biển mà còn có ban công rộng rãi ngồi hóng mát ngắm biển nữa chứ. Đẹp quá chừng.

Tôi không thèm quan tâm cái giường thế nào nữa, bỏ hành lý đó chạy ra ban công ngắm biển. Nắng thì dịu nhẹ còn có gió thanh mát. Gió thổi nhè nhẹ, tóc tôi cũng khẽ bay theo chiều gió, miệng thốt lên: "Thích ghê á!".

Thái ôm lấy eo tôi từ đằng sau, tựa cằm vào vai của tôi. Giọng nói của anh nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai tôi: "Anh cố tình đặt phòng này là để em ngắm biển đó. Đợt trước thấy em cứ ra ngắm biển hoài mà biển thì ở xa quá thành ra chẳng thấy được gì. Nên lần này cho em toại nguyện".

Đang vui nên tôi quay người lại, vòng tay ôm lấy anh, đầu tựa vào ngực của anh. Giọng phấn khích lắm: "Yêu anh, anh tâm lý quá chừng, yêu anh lắm luôn á. Xíu nữa mình ra biển chơi nha anh".

Thái hôn vào trán của tôi, trêu chọc: "Ai đó bảo không muốn đi chơi vậy ta? Đổi ý nhanh quá ta".

Tôi bĩu môi, ngẩng đầu lên nhìn anh, cười hề hề vậy đó, anh nói đúng quá mà, đâu còn biết cãi gì nữa. Anh cúi xuống, lấy tay nâng cằm tôi lên rồi đặt nụ hôn trên môi của tôi.

Môi anh vẫn mềm mại như vậy, tôi nhắm mắt lại để cảm nhận nụ hôn ngọt ngào này. Cứ mỗi lần anh hôn là tôi như được hòa quyện vào với anh vậy, như được sống trong tình yêu của anh vậy. Trong lòng cứ thổn thức điều gì lạ lắm.

Nụ hôn này nhẹ nhàng lắm, không có mạnh bạo như bình thường. Thường ngày anh hôn muốn rát cả môi, nghĩ đến mà thấy rùng mình.

Mà môi của anh mềm lắm ý, mềm cực kì thế nên tôi thích chạm vào môi của anh lắm. Mềm mềm mà còn như kiểu tẩm đường vào ý, ngọt ngào lắm.

Tự dưng bị ghiền môi của anh, An ơi mày đó, biến thái quá đi. Cứ mỗi lần anh hôn là tâm trí tôi cứ như trên mây ý, chẳng suy nghĩ được gì. Bị chìm đắm vào anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro