Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Sáng sớm mới mở mắt ra đã thấy bên ngoài trời đang mưa rồi, mưa như trút xuống cũng đang nhẹ dần, ngớt ngớt đi một xíu rồi. Đi học mà dính phải trời mưa tôi thấy bất tiện vô cùng, đường thì trơn trượt, những chỗ đường đất thì sình lên. Tôi và em gái mau chóng thay đồ đi học, nhân lúc mưa đang ngớt mà vọt đi lẹ. Vừa dắt xe ra ngoài tôi đã thấy Hoài cũng vừa kịp tới, nhanh nhảu nói, tay vẫy vẫy em gái tôi, "Nguyệt ơi lên đây đi với chị, cho anh An đi một mình hehe".

Tôi đưa dù cho em gái bỏ cặp, có gì mắc mưa có cái che, em gái tôi nhận lấy rồi nói vọng vào trong nhà, "Con chào ba mẹ đi học, anh hai em đi học". Nói rồi chạy đến chỗ Hoài, ngồi yên vị trên gác ba ga, Hoài cũng hay chở em tôi đi học, lại là con gái với nhau nên hợp tính nhau lắm, vô cùng thân thiết như chị em gái vậy. Hoài đạp xe đi trước, tôi chạy theo ở phía sau. Trường cấp hai mà em tôi đang học cũng là trường cấp hai mà tôi từng gắn bó bốn năm trời. Tuy chỉ mới rời trường nhưng vẫn còn nhiều kỉ niệm lắm, giờ mỗi đứa mỗi nơi rồi.

Hoài đưa em tôi tới trường xong rồi vòng lại đạp xe về trường mình, chỉ cách một con đường. Đường từ nhà tôi đến trường cũng không xa lắm, chỉ cách hai cây số thôi. Tôi đợi cái Hoài ở nhà gửi xe, đứng trong đó nhìn ra ngoài cổng trường. Dòng người tấp nập từ giáo viên tới học sinh tạo ra khung cảnh nhộn nhịp, toàn những tiếng cười nói rôm rả. Bỗng xuất hiện một xe hơi màu đen nổi trội đang chạy vào trường. Chiếc xe từ từ dừng lại, ở phía ghế sau cửa xe bật mở ra, người bước xuống không ai khác là cái cậu Thái ngày hôm qua. Tôi nhớ đến lời cậu ta kể là xin ông nội một số tiền lớn, nếu như vậy có thể nhà cậu ấy cũng khá là giàu có, có khi lại là thiếu gia.

Hoài cũng tới, tôi dành chỗ để bên cạnh xe tôi. "Ngầu ha", Hoài nói với tôi, cơ miệng hoạt động không ngừng, "Qua bị đánh dữ quá nên hôm nay nó sưng tấy hết người lên nên đâu đi học được đâu, mà hồi hôm qua á, Thái lao vào bảo vệ cho mày á, nó hạ từng thằng một luôn, ngầu dữ lắm, nhưng mà nó đỡ một gậy cho mày á, tao thấy cái gậy hình như đập vào vai á, xíu nhớ lên hỏi han người ta nghe chưa, mình phải bày tỏ thành ý".

Không nhắc cái quên luôn á, cậu Thái ấy nói gì thì nói cũng là ân nhân, hôm qua thất lễ quá nhưng mà cậu ta gây sự trước mà ta, dù gì cũng bảo vệ mình thôi thì nghe theo Hoài vậy. Chúng tôi cùng nhau lên lớp, Hoài tiếp tục kể chuyện cho tôi nghe. "Nãy tao có qua xem thằng Đức sao rồi, còn sống hay chết, nhìn nó nằm sải lai mà thấy thương, nó bảo với tao là nhờ anh họ nói giùm mà số nợ trả hết rồi, bây giờ gia đình nó phải ráng cày kiếm tiền để còn trả nợ cho ông. Tạm thời là an toàn rồi, có điều tao thấy mặt nó cứ buồn buồn, chắc có chuyện gì mà giấu không dám kể cho tao nghe nè".

"À nhắc mới nhớ, qua á, thằng Đức cứ lén nhìn mày rồi cười cười, tao đoán là nó khoái mày rồi không trật đi đâu được". Tôi quên mất luôn việc báo tin vui cho nó, đầu óc tôi dễ quên lắm, tôi là thuộc dạng người trí nhớ ngắn hạn hehe.

Hoài nghe tôi nói vậy thì khoái chí, hai bên má đỏ ửng cả lên, trời ạ tưởng đâu ai tát hai má nhỏ đỏ lên ấy chứ. Đi đến hết cầu thang, lớp tôi ngay bên, lớp của Hoài phải đi thêm một đoạn nữa, chúng tôi tạm biệt nhau hẹn ra chơi gặp. Tôi bước vào lớp, lớp lúc này chỉ có mấy đứa á, riêng bàn bốn là có một mình tôi ngồi à, là do mình đi sớm hay do lớp đi muộn vậy ta.

Sống lưng tôi lạnh buốt, tôi cảm nhận được có ánh mắt nào đó đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt đó mang theo hình viên đạn nhắm thẳng vào tôi. Tôi quay xuống nhìn đại ca đang ngồi góc lớp, nhớ lại lời của Hoài hôm qua vì bảo vệ mình mà bị đánh, đánh vào đâu ta, tự dưng quên mất tiêu rồi, mà nghĩ lại thì chắc chả đau gì đâu ha hôm qua còn đè mình được mà. Nhưng mà sao cứ nhìn tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống vậy trời, bộ mình làm gì sai hả ta, cứ như mình gây ra mọi chuyện vậy. Kệ đi, tí nữa rồi hỏi han, với cái mặt đó thi e rằng hòa giải không thành công. Tôi quay lên, không thèm nhìn nữa.

Thầy chủ nhiệm cũng đã vào lớp sinh hoạt mười phút đầu giờ. Lớp cũng bắt đầu đủ dần rồi, Tịnh ngồi xuống cạnh tôi, ghé tai tôi nói nhỏ: "Hé lô bạn hiền". Khoái làm trò ghê, tôi bật cười, nhìn Tịnh cái nhớ lời mà Thái nói hôm qua, "Tôi không kì thị đâu, chỉ kì thị cậu thôi". nghe nó kì kì vậy là kì thị hay không kì thị, ê mà tự dưng nhớ lại cái thấy điên máu ghê, quên đi quên đi, nhớ chi hả An ơi, nghĩ gì mà cứ Thái quài.

Tôi ngồi quay mặt vào Tịnh nói chuyện nên không để ý Bích đang ở sau lưng đập vai tôi một cái, tôi giật nảy mình, miệng lỡ nói: "Ông nội ơi". Chơi gì chơi hù, tôi dễ giật mình lắm, thói quen hay sao á không biết nữa, có quỷ sau lưng ha gì cũng không biết luôn mà cứ hễ có cái gì là cứ giật nảy lên như vậy. Hai đứa ngồi cạnh đang cười nhạo tôi, tấn công tôi cùng một lúc, bị nắm thóp rồi bị bắt bài rồi, lần này phải cảnh giác hơn, kiểu gì cũng kiếm dịp hù tiếp cho coi. Hai đứa này quậy ghê, hôm qua thì lầm lầm lì lì hôm nay đã lộ bản chất rồi. Tim tôi vẫn còn đập mạnh nè, má ơi chơi ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro