Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 62

Mới sáng sớm Thái vừa tỉnh giấc thì đã qua tìm An rồi. Anh gõ cửa phòng nhưng không có ai trả lời cả, cửa thì không khóa. Có khi nào... Thái gõ cửa liên hồi luôn nhưng bên trong không một tiếng động, cũng không có tiếng trả lời nào.

Thái gấp rút mở cửa xông vào luôn: "An à!...".

Đứng hình, xịt keo luôn. An đang cởi trần chỉ quấn một cái khăn che phần dưới lại thôi. Cậu từ nhà tắm bước ra thì đúng lúc Thái xông vào. Hai ánh mắt chạm nhau. Thái là người sượng đầu tiên, mặt anh đỏ hết cả lên. Trong đầu suy nghĩ 7749 cốt truyện tra nam.

An chau mày, đưa tay lên lấy khăn lau tóc, không hề ngại ngùng như con người đang đứng ở cửa kia. An ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn Thái rồi nói: "Anh học đâu ra cái thói xông vào phòng người khác kiểu như thế hả? Anh nên bước ra được rồi đấy".

Thái như tóm được cơ hội, nở nụ cười nham hiểm mà bước đến gần cậu: "Để anh lau tóc cho em".

Không thèm đợi câu trả lời của An, Thái lấy khăn từ trên tay cậu, nhẹ nhàng lau đầu cậu, cử chỉ dịu dàng. Nhìn hai người họ cứ như cặp mới cưới ý.

An chỉ thở dài rồi buông thõng tay xuống, mặc anh tùy ý vò đầu mình. Thái khoái lắm, cái mặt rất gian luôn. Trong lòng đang nghĩ đến một kịch bản về đôi uyên ương hay được tả trong truyện ngôn tình vậy. Tưởng tượng cũng cao siêu lắm.

Thấy An ngoan ngoãn để mình đụng vào tóc như vậy, anh được đà làm tới, còn bày đặt hỏi: "Anh lau người cho em được không?".

Làm gì đợi An trả lời đâu, anh vừa hỏi mà tay vừa làm luôn, lau tóc rồi lại đưa tay xuống lau người cho cậu. Thái nhìn chăm chú từng đường nét ở cơ thể An, cơ bắp này, ngực này và cả cơ bụng nữa. Thái nhìn An cứ như nhìn một món ăn vậy, tỏ vẻ thèm thuồng.

An cũng để cho cậu lau người cho mình, không động thái ngăn cản, cơ mặt cũng chẳng biểu lộ cảm xúc nào. Lúc này Thái lại nghĩ chẳng lẽ em ấy mất cảm giác với mình rồi. Tự nghĩ rồi tự mình lo sợ. Thái như bị tụt chí vậy, lại bắt đầu lo lắng em yêu đã hết tình cảm với mình rồi.

Ban đầu em cho lau tóc rồi lau người làm anh cứ tưởng bở cậu cho phép mình rằng mình là người đặc biệt gì đó, rằng em vẫn còn tình cảm với mình. Nhưng nhìn kĩ lại, một chút quan tâm, An cũng chẳng thèm để ý. Cứ như anh là một người giúp việc cho cậu.

Lâu lắm rồi Thái chưa bao giờ vì một người mà suy nghĩ nhiều đến vậy, lại chẳng bao giờ quan tâm đến sắc mặt của người khác. Mới gặp An ngày hôm qua thôi mà anh suy nghĩ lung tung hết chuyện này đến chuyện kia lại thường để ý sắc mặt của em ấy, chỉ sợ phật lòng em. Nhưng mà em ấy còn chẳng quan tâm cơ. Nghĩ mà buồn.

Thái từ vui vẻ lại trở nên ủ rũ, tông giọng cũng trầm mà trầm xuống lòng đất luôn ý: "Em có đi làm không? Cho anh theo với".

An đứng dậy, mở tủ quần áo lấy đồ ra mặc trước mặt Thái, cùng là đàn ông với nhau thôi nên An chẳng ngại ngùng gì. Người ngại ngùng là đằng ấy kìa.

Thái đỏ mặt, quay người đi, giọng nũng na nũng nịu: "Sao em lại thay đồ trước mặt anh vậy chứ, anh ngại lắm á".

"Là do ai không biết tự giác rời khỏi phòng của tôi, người mặt dày như anh cũng biết ngại à", An đáp lời, sắc mặt trở nên khó chịu.

Anh bị đối phương nói thế càng đỏ mặt hơn, nói đúng quá mà. Ấy thế vẫn đủ độ dày của khuôn mặt mà mở lời: "Đúng rồi mặt anh dày lắm nên là cho anh đi làm với em nha".

Mặt dày đến thế là cùng, An từ khó chịu đến làm mặt khinh bỉ. Nhìn người mình từng yêu mà phát ngán: "Anh nên quan tâm tới công ty của mình hơn đi".

Thái mỉm cười, đứng dựa người vào bàn mà nói: "Anh chỉ giải quyết những công việc lớn và quan trọng thôi, chuyện lặt vặt thì trợ lý của anh giải quyết được nên là anh cũng rảnh. Lên công ty chỉ có nằm ngủ thôi, cũng chán. Cho anh đi theo em, em sai gì anh cũng làm hết á".

An thở dài, mặc ý anh muốn làm gì thì làm, cậu không thèm quản. Thái vẫn mặt dày đu bám, mượn áo của em yêu mặc để đi làm với em.

An mặc thì đẹp mà Thái mặc vào như áo body vậy. Áo sơ mi muốn bung cúc luôn mà. Dù vậy chỉ cần được đi làm với em yêu là sung sướng rồi. Anh muốn lên đó xem thằng Quân là thằng nào. Tối qua dám gọi điện rù quyến em yêu của thằng này.

Trong khi cả nhà vẫn còn say giấc thì An đã bước ra xe mà đi làm. Thái leo thẳng vào ghế phụ mà ngồi, em yêu còn chưa bước vào đã lanh chanh vào trước, chắc là sợ bị bỏ lại.

An leo lên ghế lái, bắt đầu lái xe. Thái ngồi cạnh nhìn em chằm chặp, dáng vẻ lái xe này là lần đầu tiên anh thấy. An của anh năm nào giờ đã lớn rồi, phong thái lái xe cũng thật ngầu.

Thái tính sương sương lại thì cả hai cũng ba mốt tuổi rồi, riêng anh là ba hai tuổi do ở lại lớp một. Bẵng đi một thời gian anh giờ mới nhớ ra mình đã ở ngưỡng U30. Tự dưng sốc với tuổi của mình, tại anh vẫn còn nghĩ mình mới hai mấy thôi.

Hê hê không ngờ tới chứ gì, anh nào có ngờ vèo một cái mình đã bước đến cái ngưỡng ế chổng ế trơ.

An lái xe từ nhà ba mẹ tới công ty thì khá xa đấy. Nhà ba mẹ thì ở Đồng Nai mà tút dưới Biên Hòa, công ty lại ở Hồ Chí Minh, chặng đường khá xa á.

An cố ý lái xe nhanh, tăng tốc trong lúc đường vắng thế này làm Thái tỉnh cả người: "Dù đường có vắng thì em cũng không nên phóng như vậy đâu, an toàn là trên hết".

Nghe người ngồi cạnh nói trong sự sợ sệt như thế cậu cũng giảm tốc, chỉ có điều là cứ im lặng hoài, chẳng ai nói chuyện với ai cả. Thái muốn bắt chuyện nãy giờ mà cứ nghĩ đằng ấy sẽ bơ mình. Thấy An chịu nghe lời anh đã lấy được can đảm.

"Em không tính ăn sáng sao? Còn sớm mà hay là tụi mình đi ăn gì đó rồi hẵng đi tiếp". Thái ngỏ ý muốn mời đằng ấy đi ăn sáng mà đằng ấy im thin thít chả nói gì. Không bắt chuyện được chuyện này thì mình qua chuyện khác.

Thái không bỏ cuộc, tự tin cất giọng: "Anh bật nhạc lên hát cho đỡ buồn ngủ được không?".

An cuối cùng cũng mở miệng: "Nếu buồn ngủ vậy sao anh không ở nhà?".

Bị bắt bài rồi, nghĩ kế thôi. Thái lên tiếng thanh minh cho mình: "Nào có, anh có buồn ngủ đâu, muốn nghe nhạc thôi à. Em không thích nghe nhạc hả?".

An chỉ gật đầu mà không nói gì làm Thái hoang mang hơn nữa, em ấy đồng ý cho mình mở nhạc hay là đồng ý với việc em ấy không thích nghe nhạc, ủa rồi là sao ta? Hay là làm liều mở nhạc cho sôi động, nghĩ vậy á nhưng lại thôi tại anh cũng sợ bị em ghét.

An đưa tay bật nhạc, chọn đại một bài tiếng anh hát về người yêu ấy mà. Thái mỉm cười nhìn em yêu, tính ra em ấy cũng chiều mình phết. Hay suy diễn vậy lắm.

Tới đèn đỏ rồi, xe từ từ xi nhan quẹo qua đường khác. Thái biết công ty của An đang làm mà nên đường này đâu phải đường tới công ty. Hay em đi đường tắt, mà đường tắt nào mà đi đường này. Lạ quá chừng.

An lái xe đến gần một quán cơm sườn rồi từ từ dừng lại, đậu xe xong xuôi mới nói với anh: "Xuống ăn sáng... anh mới vừa đòi ăn sáng còn gì. Chỗ này buôn bán sạch sẽ, không cần lo đau bụng đâu".

Thái nghe những lời ấy mà mừng trong bụng. Hóa ra em chở mình đi ăn sáng, mấy lời của mình tính ra em cũng để tâm chứ bộ.

Cả hai xuống xe rồi bước vào quán. Bà chủ nhận ra khách quen liền chào đón: "Em nay tới ăn sáng hả, thế chiều có đến chỗ chị không nè?".

An cười tươi chào chị chủ: "Dạ chị, nay em dẫn bạn theo cho biết quán ấy mà".

"Chào em nha, hai đứa vào ngồi đi rồi chị mang đồ ăn ra. An thì ăn như bình thường rồi vậy cậu đẹp trai đây ăn gì đây?". Chị chủ nhiệt tình lắm, đưa thực đơn cho Thái nhưng anh từ chối rồi nói An ăn sao thì mình ăn y vậy.

Giờ Thái mới được nhìn thấy nụ cười của An, có vẻ hai chị em khá thân thiết và An là khách quen ở đây, thường đi ăn buổi chiều cơ. Nãy kêu mình là bạn nữa, mốt mình sẽ khiến cho em ấy từ bạn thành người yêu.

Thái suy nghĩ đơn giản quá, An đâu còn như hồi học sinh nữa đâu. Giờ cưa người ta hơi bị khó à chưa kể năm đó Thái là người buông tay trước. Giờ gặp lại bày đặt thấy thân bắt quàng làm họ à. Đâu có dễ, An tỉnh táo rồi chứ không ngu muội như hồi trước nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro