Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67

Thái cùng gia đình An ăn cơm nhưng khi rửa chén xong lại không ở cùng An mà về nhà mình.

Anh tắm rửa cho tỉnh táo người, nước lạnh làm cho anh mát mẻ hơn cũng làm cho anh nhớ lại chuyện trưa hôm nay, cái dáng vẻ ngoan ngoãn uống trà sữa đấy. Nghĩ thế nào thì An cũng là An thôi mà.

Dù có thay đổi thế nào An vẫn chẳng thay đổi tính cách ban đầu của mình, chẳng qua là đã lớn nên tự ép bản thân trưởng thành rồi gò bó mình vào một khuôn khổ. Bởi vì An vẫn chỉ là đứa nhóc năm nào.

Thái thấy rằng, dù An ở một phiên bản nào đi chăng nữa thì chỉ cần là cậu ấy, anh sẽ vẫn yêu say đắm một người thôi, ngoài cậu ấy ra sẽ chẳng có một ai là ngoại lệ cả. An có thay đổi thành một phiên bản nào thì Thái vẫn sẽ yêu cậu như vậy. Tình yêu này tuyệt đối không thay đổi.

An nằm dài trên giường, đống công việc kia bỏ qua một bên. Mấy lời mà Thái nói cũng phải, tại sao mình lại ôm hết công việc vào người cơ chứ? Dẫu biết rằng bận rộn để không suy nghĩ lung tung, bậy bạ nhưng cách này không khả thi. Suốt bao nhiêu năm cũng chỉ tự cậu hành hạ cậu.

Cả ngày nay chỉ xoay quanh một người thôi. Cứ thả lỏng người ra là lại nghĩ tới Thái, không tài nào thoát ra khỏi dòng suy nghĩ này được. Suốt mười ba năm qua anh làm gì, đi đâu hay quen bao nhiêu người rồi,... An hoàn toàn không biết.

Cứ nghĩ rằng bản thân đã thực sự quên được anh nhưng chỉ cần anh bất chợt xuất hiện trước mặt mình cũng khiến cho tim An dao động. Qua hơn chục năm rồi vẫn không thể thoát ra khỏi hình bóng đó được hay sao? An tự trách bản thân mình, lại muốn tiếp tục được gặp anh.

Nhớ lại chuyện của mười ba năm trước, nó như một nỗi ám ảnh đối với An. Dù đã mạnh mẽ hơn trước, chững chạc hơn nhưng khi nghĩ đến hai từ "đồng tính" cũng khiến An rùng mình.

Cậu chẳng bao giờ dám công khai mình là gay, thành ra từ hồi đó tới giờ chỉ có Quân là nhận ra, còn lại không một ai biết. Nhìn cậu điển trai lại tài giỏi nên đã có rất nhiều đối tác làm việc muốn gả con gái cho cậu. Cậu nào dám cơ chứ, toàn từ chối khéo thôi.

Mấy năm qua cứ cô đơn như vậy, ai hỏi cứ bảo đang lo cho sự nghiệp. Thành thực mà nói, mẹ cậu nói cũng đúng, cậu chỉ có thể ưng mỗi Thái thôi. Thái bây giờ cũng thay đổi nhiều, chắc cũng nghĩ là có lỗi với mình nên đối xử tốt hơn hồi trước nữa, lại còn rất nghe lời.

Cả ngày đều có Thái ở cạnh, lúc này lại không có thành ra khó chịu trong người. An ngồi thẳng dậy, đi ra ngoài ban công châm điếu thuốc rồi hút, nhả khói phì phà. Chỉ có thuốc lá mới làm An bình tâm lại được, gạt bỏ mọi suy nghĩ làm mình phiền lòng.

Vậy nên thói quen hút thuốc ngày một nhiều, cậu nghiện thuốc mấy năm nay rồi, tính ra cũng phải năm năm rồi. Cũng biết là hại sức khỏe nhưng mà mãi tới giờ An cũng chưa cai được, quá khó đi.

Thái ở nhà giải quyết công việc rồi nên chẳng thể qua bên chỗ của An, thành ra nhớ người thương. Ở với em cả ngày mà vẫn chưa xin được số của em.

Anh lẩm bẩm: "An đang không biết làm gì đây ta? Nhớ quá đi.... hay là chở em qua nhà mình chơi cho biết nhà, mà thôi. Em sẽ không đồng ý đâu. An giờ đã trở thành một ông cụ khó tính".

Nói rồi tự mỉm cười, hình ảnh em yêu ngồi uống trà sữa cứ hiện trong đầu anh mãi, tại sao trên đời lại có người dễ thương như vậy chứ? Mọi vật thể xung quanh anh có dễ thương thế nào thì cũng không thể sánh bằng em yêu của anh.

Nghĩ mà buồn, ngày mai không làm trợ lý cho em rồi. Chỉ có thể chiều ghé qua công ty đón em. Bằng mọi cách phải cho em thấy rằng mình quan trọng với em thế nào. Và Thái tự vạch ra kế hoạch trong đầu mình, vô cùng hài lòng với trí thông minh của bản thân.

Có điều là anh không biết lịch làm việc của đằng ấy thế nào, lại càng không có số điện thoại của em nữa. Tự dưng anh chợt nhớ ra "má mì". Má có số điện thoại của An mà.

Thái vội vàng với tay lấy điện thoại gọi cho mẹ nuôi, tâm trạng vô cùng hào hứng.

Mẹ Lụa chỉ vừa bắt máy đã bị con trai tấn công tới tấp: "Mẹ à, mẹ có số điện thoại của An mà đúng không? Cho con với mẹ ơi".

Mẹ Lụa khoái chí cười thành tiếng vang qua cả đầu dây bên kia, bà nói: "Đương nhiên là cho rồi, nhưng mà nhớ nhen, số này là số riêng của An đó nên đừng để cho ai biết. An dùng để phân biệt với số của công việc đó".

Thái nhanh chóng trả lời, lời nói cũng thật hấp tấp: "Dạ dạ con nhớ rồi, mẹ nhắn cái số đó qua cho con đi, con đội ơn mẹ suốt cuộc đời này luôn". Có điều anh chưa nói hết câu thì mẹ đã cúp máy. Mấy lời sến súa đó mẹ nghe hoài à nên cũng không thấy lạ lẫm gì.

Mẹ Lụa bị mù công nghệ, mò mãi mới nhắn được cái số điện thoại ấy chứ, cứ mò qua xem rồi nhắn, xong lại quên lại xem lại. Cũng phải mười lăm phút sau anh mới nhận được.

Vừa có được số anh lưu về liền, tới phiên đặt tên, không biết đặt gì giờ ta, An tồi, An yêu dấu, An tổng, An đáng yêu,... Có quá trời biệt danh nhưng mà không biết chọn ra cái nào hết.

Suy nghĩ một hồi lâu mới quyết định lựa một cái tên độc nhất trong danh bạ: "Ey". Tự đặt xong tự lăn ra ngại ngùng ôm mặt. Từ hồi gặp lại An là vô tri hết sức. Anh khoái cái tên này quá chừng.

Thái ngồi ngay ngắn lại, nuốt nước miếng trôi xuống, lấy hết can đảm gọi điện cho "Ey". Em yêu của anh mau nghe máy nào.

Tim Thái đập mạnh lắm, đập không kiểm soát lun làm cho lòng bàn tay của anh chảy hết mồ hôi, cầm điện thoại cũng trơn nữa.

An hút xong hai điếu rồi bước lại vào phòng. Thấy điện thoại mình đổ chuông. An bước lại gần cầm điện thoại lên, là số lạ, chẳng có lưu tên gì. Số này là số riêng anh dành cho gia đình, chắc là không phải ba cái tổng đài hay vay nợ gì đâu ha. Anh quyết định không bắt máy, nào nó gọi lại lần hai cơ mới bắt máy.

Đúng là gọi lại lần hai thật, phải có chuyện gì quan trọng mới gọi tận hai lần. Không chần chừ nữa, An đã bắt máy: "Alo!".

Thái nghe đó đúng là giọng của An rồi thì nhảy cẫng lên vui sướng, vội vàng lên tiếng: "Là anh, Thái của em nè".

Đang vui sướng mong chờ em sẽ trả lời mình câu gì thì bỗng em tắt máy cái rụp. Thái đứng hình: "Gì chứ? Sao vậy được?". Nghĩ rồi gọi lại lần nữa, mình phải tấn công luôn không em sẽ cúp máy lần nữa cho coi.

An nghe máy, mới đặt điện thoại lên tai đã nghe đầu dây bên kia tấn công lỗ tai của mình: "Là anh Thái nè em cho anh mai qua nhà chở em đi làm được không? Là chở đi làm thôi".

An đưa điện thoại ra xa để cười, nghĩ tên này cũng thật biết cách làm trò. Cậu trả lời lại yêu cầu của anh: "Tùy anh thôi".

Thái cười vô tri trong điện thoại rồi nói: "Vậy mai nhớ chờ anh qua đón, không được đi trước đâu đó, xe của anh không xịn bằng xe của em đâu, thua có vài tỷ thôi à nhưng mà cũng ngồi êm lắm đó. À nà An này, yêu cầu của anh chiều nay đó, em suy nghĩ xong chưa?".

An nhớ lại lời của Thái nói lúc ở nhà mình, anh đòi nấu cơm làm việc nhà cho mình, đương nhiên trong nhà bỗng có giúp việc không lương thì phải thích rồi nhưng mà An làm chảnh chỉ trả lời cho có: "Nghĩ xong rồi!".

Thái tò mò đáp lời: "Vậy đáp án của em là gì?".

-"Tùy anh thôi!".

Thái nghe được câu này mà mừng rỡ nằm lăn lộn dưới đất, tùy anh từ miệng của An chính là tương đương với lời đồng ý. Nghe câu này mà ấm hết cả tim. Đêm nay chắc chắn là mơ đẹp rồi.

Thái tự nhéo mình coi có phải là mơ không, nó đau thiệt. Anh ngại ngùng ôm mặt, nghĩ bậy bạ gì trong đầu nữa nè. Nhớ nhất là hôm em để lộ thân trên trước mặt mình. Sống chung với em sẽ còn lộ nhiều thứ nữa.

Anh mong cho tết mau qua để anh còn được về nhà em bắt đầu một cuộc sống mới. Sẽ tuyệt vời khi bên cạnh luôn có em yêu, mở mắt ra là thấy em yêu, nhắm mắt lại cũng thấy em yêu. Đâu đâu cũng là em yêu.

An đặt lại điện thoại lên bàn, khóe môi cứ mỉm cười mãi. An chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bản thân có thể gặp lại anh, càng không nghĩ đến cảnh sống chung với nhau, nó quá xa vời và hão huyền đi nhưng trước mắt anh tự chủ động nói rằng anh muốn sống chung với mình.

An bất giác đỏ mặt rồi tự chấn chỉnh lại sắc mặt mình lúc này trong gương: "Làm việc thôi, không được nghĩ tới nữa".

An miệng nói tay bắt đầu làm, còn một đống hồ sơ, giấy tờ chưa xong nè, tranh thủ làm thôi.

Trong khi đằng này chăm chỉ thì đằng ấy sung sướng quá mà không tập trung làm việc được, cứ nghĩ tới sáng mai sẽ gặp được em mà ngại. Sau này lại còn được ở cùng em làm anh hoa hết mắt lên, bản thân đang tràn ngập hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro