Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 81

Sáng sớm An đã bị cuộc gọi của ngài chủ tịch đánh thức. Cậu uể oải cầm điện thoại lên nghe máy: "Alo chú gọi cháu có chuyện gì vậy ạ?".

Giọng của chủ tịch vang lên trong điện thoại, như đang gằn giọng vậy: "Cậu mau giải thích cho tôi mấy tấm ảnh lan truyền trong công ty là sao? Cậu rốt cuộc là bị vấn đề gì vậy hả? Mau giải thích cho tôi nghe".

An chẳng biết chuyện gì xảy ra cả, liền mò vào hội nhóm của công ty trên "Phở bò" và cả "Tele", cậu giật mình khi thấy những bức ảnh của mình và Thái đang chơi vui vẻ với nhau khi ở chợ đêm tối qua. Cảnh nắm tay rồi cả góc chụp như là hôn môi nữa. Anh biết là mình bị theo dõi rồi nhưng là ai?

Cậu trả lời chủ tịch: "Cuộc sống riêng tư của cháu không ngờ lại bị đưa ra bêu rếu như vậy. Chủ tịch muốn nghĩ thế nào cũng được, cháu cũng chẳng còn lời nào để giải thích".

Chủ tịch như cố đè nén cơn giận xuống, gằn giọng mà nghe rõ mồn một luôn: "Cậu về Đức ngay đi, tôi cần nói chuyện với cậu về hôn sự này và cả những tin đồn lan truyền làm xấu hình ảnh công ty nữa".

An đáp lại "Vâng thưa chủ tịch" thôi, cũng chẳng biết nói thế nào. Rõ như vậy rồi cơ mà. Cậu mà biết được ai theo dõi thì người đó đừng hòng sống yên.

Bởi vậy mới sáng ra An đã ôm đồ đột ngột về Đức, chỉ để lại tin nhắn cho ba mẹ với nội dung "Con có việc bận phải đi, khi nào rảnh con lại về thăm ba mẹ sau".

Cả nhà vẫn còn đang ngủ và trời vẫn chỉ tờ mờ sáng, An đã vội đi mất tiêu. Đã vậy chỉ báo cho mỗi ba mẹ, Thái mà biết thì chắc là sốc dữ lắm.

An nhanh chóng làm thủ tục rồi chờ xuất cảnh thôi, có lẽ phải chờ nhiều giờ đồng hồ. Đường từ nhà tới sân bay đã mất một tiếng hơn rồi. Lúc cậu tới sân bay thì ba mẹ cũng đã biết tin, chỉ thấy thương cho con mình được nghỉ ngơi có một ngày à đã lại vội đi công tác.

Thái vẫn ung dung hát hò trong nhà tắm, tắm rửa thay đồ sạch sẽ, vuốt tóc các kiểu cho bảnh bao rồi qua nhà chơi với em. Một con người ngây thơ vẫn chưa biết tin.

Anh nhanh chóng lái xe qua nhà em yêu, nhớ em lắm rồi đây nè. Mới qua tới nhà đã thấy Nguyệt đang ngồi ngoài sân hút thuốc rồi.

Anh bĩu miệng, bịt mũi lại: "Gái lứa hút thuốc hôi rình".

Nguyệt đáp trả một câu làm anh ngớ người luôn: "Qua tìm anh trai tôi à? Đi công tác rồi, không báo cho anh sao?".

Anh lắp bấm, mặt nghệt ra: "Gì..gì chứ?". Xịt keo cứng ngắc luôn. Không tin vào tai mình, nghĩ chắc là nhỏ Nguyệt này trêu mình thôi: "Giỡn vậy không vui nha".

Nguyệt chau mày: "Giỡn cái đầu anh, lên phòng anh ấy mà xem, tôi mà thèm giỡn với anh à".

Thái tức tốc chạy lên phòng An xem, tất cả đồ đạc đều biến mất rồi. Anh vội lấy điện thoại ra gọi cho cậu, không xong rồi, An hổng có bắt máy.

Anh gọi đi gọi lại cả mười mấy cuộc, toàn là tiếng tổng đài thôi à. Anh buồn thúi ruột luôn, không biết là em đi đâu luôn nè. Anh vừa bực vừa lo khi em đi mà chẳng báo cho mình tiếng nào, không để lại lời nhắn nào luôn.

Anh chán nản ngồi bệt xuống giường của cậu, mặt thất thần, nhắn cho em một tin: "Em đi đâu thì nhắn cho anh biết với".

An chưa lên máy bay chỉ là điện thoại ở trong ba lô nên nào có để ý, cậu còn để điện thoại ở chế độ yên lặng. Chợt lúc này mới nhớ tới Thái, cậu lôi điện thoại ở trong cặp ra.

Mới mở điện thoại lên đã thấy mười ba cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn. An vội vàng gọi điện lại cho anh, sao lại quên nói với anh cơ chứ?

Thái vừa nghe được chuông liền nhanh tay nghe máy, hớn hở: "An à em đang ở đâu, sao đi mà lại không nói cho anh biết, anh gọi mười mấy cuộc cũng không thấy em đâu, em đang ở đâu nói cho anh nghe đi?".

An phì cười, đáp lời anh: "Đi vội nên tôi quên, tôi qua Đức ấy mà, đi công tác vài hôm sẽ về. Anh không cần lo, nào về nước tôi sẽ gọi".

Thái không chịu: "Không phải về nước mới gọi mà là khi nào tới Đức cũng phải gọi cho anh yên tâm. Em nhưng sao lại đi vội như vậy? Em bảo anh là ba ngày sau mới đi cơ mà?".

An nào dám nói ra mình bị chủ tịch coi là làm xấu mặt công ty, bị ông ta nổi trận lôi đình chửi cho một trận. Cậu nói dối anh: "À việc đột xuất ấy mà cũng khó tránh, tôi sắp lên máy bay rồi, gọi lại sau nhé!".

Thái hôn vào điện thoại nghe cả tiếng: "Moa! Em yêu tới nơi phải gọi cho anh đó".

"Được rồi, tôi cúp đây". An cúp máy, mệt mỏi xoa hai vầng thái dương. Công ty đang làm ầm ĩ cả lên về mấy bức ảnh đó, không biết nó sẽ lan truyền thế nào nữa. Cậu còn không dám vào tin nhắn nhóm xem nữa mà.

An có cả mấy "acc clone" ở trong nhóm lận, như vậy mới biết được tình hình công ty. Cả công ty chi nhánh Đức và Việt Nam đều rùm beng cả lên.

An thấy có mấy tấm ảnh này thôi, hoàn toàn không đáng để bị chỉ trích. Như thế nào là làm xấu mặt công ty khi cậu đang riêng tư ở bên ngoài, đó là cuộc sống của cậu. Hơn nữa nếu sự thật cậu là người đồng tính thì sao? Cũng chẳng đáng để bị lên án hay chịu những lời lăng mạ.

An không thể lôi kéo Thái vào chuyện này được, anh cũng là tổng giám đốc của một công ty, không nên có những tin đồn ác ý như này.

Cậu như bị dồn vào thế khó, không biết xoay sở thế nào? Dù vậy, cậu buộc phải đối mặt với chuyện này thôi. Cậu cũng vốn đã biết mình sẽ có ngày này, bí mật lâu ngày cũng sẽ bị khui ra thôi và quá khứ sẽ bị đào lại, toàn bộ.

Cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng vẫn rất sợ và run. Hai bàn tay của An toát hết mồ hôi, ướt nhẹp, lạnh toát.

Nguyệt lướt điện thoại bỗng thấy trong nhóm làm việc của mình có tin nhắn. Hồi đầu tính không xem đâu cơ mà tự dưng nghe cái gì mà tổng giám đốc của công ty JC, là đang nhắc đến anh trai mình.

Cô nhấn vào xem thì thấy họ đang bàn luận rất sôi nổi về những tấm hình chụp giữa tổng giám đốc JC và tổng giám đốc Hoa Thành. Một bên là công ty của An một bên là công ty của Thái.

Bấm vào xem mấy tấm hình này còn giật mình hơn nữa, tấm thì như đang hôn, tấm thì ôm ấp, tấm thì cả hai người cười với nhau, còn cả tấm Thái đeo dây chuyền cho anh mình nữa.

Nguyệt như không tin vào mắt mình, vội đi tìm Thái hỏi cho rõ chuyện này là sao. Các dòng tin nhắn đều quả quyết rằng hai người này yêu nhau, một cặp đồng tính. Người thì cho rằng họ đẹp đôi, người thì bảo là dị hợm.

Nguyệt xông vào phòng của An làm ầm ĩ lên, quát vào mặt Thái: "Anh làm cái trò gì ở đây vậy? Anh có biết anh trai tôi đã cố gắng gầy dựng sự nghiệp thế nào hay không mà bây giờ anh dám làm mấy cái thể loại gì đây?". Cô vừa nói vừa giơ màn hình điện thoại ra trước mặt anh.

Thái cầm lấy điện thoại trên tay Nguyệt, nhìn những tấm hình chụp lén này mà anh phải há hốc miệng, là do mình quá lơ là nên lỡ làm những hành động không nên với An. Ai ngờ hôm qua lại bị theo dõi. Anh ngầm đoán ra được tại sao An đột ngột về Đức rồi, chỉ có thể là về gặp chủ tịch.

"Anh mau giải quyết chuyện này nhanh lên, bảo sao hôm nay anh hai tôi lại bỗng dưng về Đức, hóa ra là chuyện này. Anh có biết ông chủ tịch đó là người như thế nào hay không? Ha! Ông ta sẵn sàng cắt chức một người nếu như đời tư không trong sạch và đừng mong có cơ hội được phục chức".

Nguyệt tức giận không kiềm chế được mà mắng xa xả vào mặt Thái. Anh cũng đang rất hoảng loạn đây, nghe những lời Nguyệt nói anh còn sốc nữa.

Nguyệt bước tới nắm lấy cổ áo của Thái, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Anh của tôi chỉ mới nhậm chức hơn một năm nay thôi, anh ấy đã phải cố gắng thế nào cơ chứ. Anh biết tại sao An luôn khó chịu hay không thích gần gũi anh hay không chỉ vì anh ấy đang không muốn bị tai tiếng, còn những bức hình này, anh ở giữa chốn đông người mà làm cái gì đây?".

Thái nhìn thẳng vào mắt của cô mà nói: "Anh sẽ giải quyết chuyện này mà. Em bình tĩnh đã".

"Tôi có thể bình tĩnh được hay sao? Anh ngưng đi, dù gì An cũng chẳng còn đường lui nữa đâu". Nguyệt nói rồi bỏ tay mình khỏi cổ áo anh.

Thái kiên định, quả quyết: "An là người có năng lực, ông ta không thể vì những hình ảnh này mà sa thải hay cắt chức được. Em không nên nghĩ như thế".

Nguyệt nhướng mày: "Tên khốn chủ tịch vốn muốn anh tôi kết hôn với con gái ông ta, anh nghĩ ông ta bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy sao? Thật là, An không nói cho anh những chuyện này cũng phải nhỉ, anh ngu ngốc quá mà". Nói rồi rời khỏi phòng, cô cần một nơi để bình tĩnh lại.

Thái tự cắn rứt bản thân mình. Anh gọi điện cho trợ lý, sai người tìm ra ai đã tung những bức ảnh này đầu tiên. Anh muốn biết ai là người đã tung tin đồn, phải hỏi cho ra lẽ mọi chuyện.

Những bức hình này đang "viral" trên mạng một cách nhanh chóng. Những tin này đa số rất dễ chiếm lĩnh đầu bảng tin. Cộng đồng mạng cũng chia ra ba luồng ý kiến, một là chê trách và cười cợt, hai là ủng hộ và thích thú, ba là không quan tâm.

Có cả những lời bình ác ý, như kì thị hay coi là bệnh hoạn. Nhưng bên cạnh vẫn còn những người trẻ cho rằng việc này là bình thường, tình yêu không phân biệt giới tính, thời đại nào rồi mà còn có tư tưởng đó, cuộc sống riêng tư của người ta thì kệ họ.

Thái đang suy sụp tinh thần dữ lắm, công ty của anh cũng đang um sùm chuyện này. Chỉ trong một đêm mà tin tức lan chóng mặt. Khắp mọi nền tảng mạng đều là tên hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro