Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 88

Thái ngồi nựng bé mèo tên Chua, miệng nói vọng ra ngoài cửa: "Ai vậy em?".

An nhìn người trước mặt, hai đôi mắt đối diện nhau, ánh mắt ai nấy cũng đều sắc như dao. Cô Hoa giúp việc xách hai bịch đồ ăn to tướng vội vàng bước vào nhà, vừa nhìn thấy An, cô bất ngờ khi cậu lại đột ngột tới đây: "Cháu tới hồi nào thế, vào nhà thôi, cô sẽ nấu bữa trưa thật thịnh soạn cho hai đứa".

An để cửa ở đấy, đi lại vào trong. Thái nhìn thấy em cùng với sắc mặt đằng đằng sát khi thì liền biết có chuyện. Nhìn thấy My bước vào mà anh hoảng hồn, biết em không ưa cô ấy nên nhanh chân kéo em lên phòng của mình, không để cho hai người có cơ hội nói chuyện với nhau.

Thái để em ở phòng của mình rồi cười ngượng ngùng mà nói: "Em chịu khó ở đây chờ anh một lát, anh sẽ lên với em ngay". Nói xong là anh chạy vụt xuống dưới, nhìn My rồi thở dài.

My mỉm cười đi đến nhét vào tay anh một giỏ quà, không biết là dịp gì mà tặng quà cho anh. Cô nắm lấy tay anh, dịu dàng nói: "Lúc nãy em có đi mua một vài thứ thì vô tình thấy bộ vest này rất hợp với anh nên muốn mua tặng anh, anh mặc thử xem có thích không?".

Thái đưa lại cho My cầm, thẳng thắn đáp lời: "Anh và An đang hẹn hò với nhau, sự xuất hiện của em anh sợ sẽ gây ra hiểu lầm thế nên chúng ta nên hạn chế thì hơn. Anh cũng nói rồi, nếu em tới tìm anh là vì bé Ngọc anh sẵn sàng chào đón nhưng nếu không phải thì anh không hoan nghênh".

My cười một cách gượng gạo, cúi đầu nhìn qua chỗ khác, nhìn anh lúc này thật đáng ghét: "Anh vẫn như thế nhỉ? Anh thật sự rất chung tình đấy, em ngưỡng mộ tình cảm giữa hai người lắm đó. Nhưng tại sao cứ phải là cậu ta, anh nghĩ đi chúng ta ngay từ đầu đã gặp mặt nhau trước cơ mà, bên nhau từ khi còn nhỏ ấy vậy mà ngay từ lúc anh biết tới cậu ta thì ngay cả nhìn mặt em, anh cũng thấy chán ghét, tại sao thế? Từ lúc cậu ta về nước, một chút quan tâm em, anh cũng không hề đoái hoài nữa, suốt ngày anh lảng vảng bên cậu ta là sao thế?"

My như mất kiểm soát, tức giận mắng thẳng mặt của anh: "Tin đồn của cả hai người lan truyền, em biết là anh đã hẹn hò với cậu ta rồi. Nhưng em không cam tâm, mười ba năm trước, anh vì nó mà ghét bỏ em, cũng chỉ vì cậu ta mà khiến em đi vào bước đường này, trong đầu anh chỉ có cậu ta thôi hay sao? Mười mấy năm qua, anh tại sao vẫn không thể yêu em cơ chứ?".

Thái vẫn giữ thái độ điềm tĩnh để nói cho cô hiểu: "Chúng ta bên nhau từ khi còn nhỏ vậy nên anh mới giữ quan hệ bạn bè với em tới giờ này cho dù em có gây ra bao nhiêu lỗi lầm với anh đi chăng nữa, anh đều đã bỏ qua hết rồi, còn chẳng tính toán với em về những chuyện mà em gây ra cho anh. Nhưng những điều em làm với anh đã khiến anh không còn tin tưởng em nữa, vì em mà tuổi thơ của anh đã không còn đẹp đẽ nữa. Cũng may anh gặp được An, em ấy là người đã chữa lành tâm hồn anh. Việc anh gặp được An chính là may mắn của anh, vì thế mà anh không muốn vụt mất em ấy. Cho dù có là bao nhiêu năm đi chăng nữa anh cũng sẽ chờ bằng được em ấy về cạnh mình".

"Còn về khoảng thời gian chúng ta bên Mỹ, em đã lỡ sa chân vào con đường đó nên anh chỉ vì mối quan hệ bạn bè mà giúp đỡ em vượt qua thời gian khó khăn đó. Bé Ngọc ra đời cũng là vì sai lầm của em, khoảng thời gian mà em trầm cảm rồi cùng cha nó đánh đập nó, anh thấy nó là một đứa trẻ hoàn toàn không có tội tình gì nên cưu mang nó cho nó tình yêu, hoàn toàn không phải vì em mà cưu mang mà là vì anh thương nó. Còn em thì luôn nghĩ anh vì em mà làm mọi thứ bảo vệ em, ngoài chuyện đó ra em không thể suy nghĩ đến chuyện khác hay sao? Em không bao giờ nghĩ rằng là em không yêu anh mà là chỉ muốn chiếm lấy anh để anh bảo vệ em và để em đạt được những gì em muốn hay sao? Chỉ có em là hiểu lời này của anh nhất đúng chứ, anh không muốn vạch trần em nhưng xin em biết vị trí của mình ở đâu, là em tự làm tự chịu".

Từng giọt nước mắt của My lăn dài trên má, cô bật khóc vì những lời mà anh vừa nói. Đúng là vậy, cô chỉ muốn chiếm hữu anh vì để anh phục vụ cho mình và bé Ngọc, cô cho rằng chỉ có anh là chấp nhận cô cho dù cô có gây ra lỗi lầm gì đi nữa, chẳng qua là anh không vạch trần nhưng cô lại ảo tưởng rằng anh yêu cô nên mới hết lần này đến lần khác bảo vệ cô. Anh không bảo vệ cô mà vì muốn bé Ngọc được hạnh phúc với mẹ nó nên mới bảo vệ cô.

Trong mắt của My, Thái chỉ là một món đồ để cô dùng tới bất cứ lúc nào. Khoảng thời gian ở Mỹ, cô quên rằng mình chứng nào tật nấy, đã bao nhiêu lần quá đáng với anh hay sao? Cô quên hết rồi, ngay cả trong quá khứ khi còn là những đứa chỉ mới cấp hai, cô đã khiến anh chịu đau đớn thế nào, cô làm anh đánh mất đi bản thân của mình trước kia. Cho đến khi đã trưởng thành, cô lại tiếp tục làm anh tổn thương, cô dính vào ma túy rồi tệ nạn, là anh cứu vớt cô khỏi con đường đó, lúc cô sảy chân vào rồi có con với cả người đàn ông lạ đó, cũng là anh bằng mọi cách bắt hắn ta phải cưới cô.

Vì để lôi kéo hắn về nhận con mà anh bị hắn đánh đến nhập viện sau đó còn bị cô đến dày vò, bắt anh nhận con mà đứa con đó lại không phải của anh. Đúng là cô tự làm tự chịu, bản thân làm bao nhiêu chuyện nhưng không bao giờ nhận mà lại đổ cho anh hết lần này đến lần khác. Cô bắt anh phải chịu những nóng giận nông nổi của mình, bắt anh phải lo dọn những trò mà mình gây ra. Thái nếu không phải nể tình bạn, nếu không phải là vì bé Ngọc thì không bao giờ anh ra tay mà cứu cô. Chỉ do chính cô ngu muội, không nhận ra được mọi lầm lỗi của mình.

An đứng núp ở ngoài cửa phòng, nghe thấy tất cả, cũng dần hiểu ra đôi chút chuyện. Lúc ấy cậu mới biết rằng anh cũng đã rất khổ sở với con người này, bản thân anh lại còn phải chịu trách nhiệm với những gì mà My làm ra, đã thế vì thương bé Ngọc không có cha mà luôn bù đắp cho con bé, cho con bé những điều tốt nhất, suốt bao năm qua bên cạnh con bé không rời.

An cho rằng mình thật ích kỷ khi chỉ nghĩ có mỗi mình mà không nghĩ đến anh cũng phải trải qua bao nhiêu chuyện khổ sở. Nhớ lại khoảng thời gian mình dày vò anh, cậu thấy có lỗi với anh vô cùng. Anh bất đắc dĩ phải làm những điều như vậy chứ có muốn làm mình hiểu lầm đâu, cậu thở dài dựa người vào tường, bao năm qua là mình tự hiểu lầm anh chứ anh nào có. Cho dù anh có một vài thiếu sót nhưng không đến mức phải chịu dày vò như vậy.

Thái thở dài nhìn người phụ nữ đang khóc trước mặt mình. My nức nở cứ thế ở trước mặt anh mà gục đầu xuống đất khóc như chưa từng khóc vậy. Những hồi ức của quá khứ như thước phim thuật lại rõ mồn một trong tâm trí cô. Thế nên cô mới đau đớn mà khóc không nguôi như vậy. Cũng đành chịu thôi, như Thái nói vậy, tự làm tự chịu.

My nhận ra lỗi lầm của mình rồi, nức nở nói: "Hức! Em xin lỗi, là do em, em xin lỗi anh, tất cả là tại em".

Cô Hoa chỉ dám ở trong bếp chứ không dám ra ngoài, nhìn bọn trẻ như thế cô nghĩ mình không nên can thiệp, tụi nó lớn hết rồi, có thể tự giải quyết.

An bước lại vào trong phòng, ngồi trên giường của anh mà ngẫm lại được nhiều chuyện. Không thể ngờ rằng thời gian chỉ mới mười ba năm mà hai đứa đã trải qua nhiều chuyện đến vậy. Nhưng cũng vì thế mà chúng ta trưởng thành lên từng ngày, cũng hiểu ra được chân lý cuộc sống này. Vì thế mà An cũng sẽ không để anh vụt mất khỏi tay mình đâu. Đồ của cậu sẽ mãi là đồ của cậu, không một ai có thể lấy anh đi được, anh là của một mình cậu.

Bỗng điện thoại có một cuộc gọi đến, là của trợ lý gọi cho mình, An liền bắt máy: "Alo!".

Cậu trợ lý vui vẻ nói, không có một chút dè dặt nào: "Sếp ơi! công việc sếp giao, em gửi cho sếp rồi, sếp thấy chưa ạ? Em làm nhanh lắm đúng không hê hê".

An nhăn mặt mở điện thoại lên xem lại mail của mình, mới mở một tài liệu lên xem mà đã thấy không ưng rồi, khó chịu nhìn thêm vài bản nữa, cái khó thì làm tốt, cái căn bản thì làm sơ sài, bực mình nói: "Cậu làm với tôi bao nhiêu năm rồi?".

Cậu trợ lý đáp lời, giọng nói mang theo vui vẻ: "Dạ cũng hơn năm năm rồi ạ".

An gằn giọng trả lời: "Thời gian cũng đủ lâu ấy vậy mà cậu không hề lên tay một chút nào nhỉ? Làm lại hết, lần thứ hai này mà không được nữa thì cậu biết mình đi đâu rồi đấy".

Nói xong An cúp máy, bực mình nhìn lại đống tài liệu này, chỉ muốn ném điện thoại đi thôi. Cậu trợ lý ấy lệ rơi hai hàng, đau khổ nhìn cái tên "Sếp iu" mà mình đặt trong điện thoại, sao sếp nỡ lòng nào làm thế, sếp quá đáng quá.

Hồi nãy chơi game chưa đã nhưng nghĩ tới sếp nên quyết tâm chăm chỉ làm cho xong công việc tưởng đâu sếp sẽ khen ấy thế mà bị cho một trận, cậu đau khổ ngồi làm lại toàn bộ, không biết ngày nào mới xong nữa đây.

An thấy dưới nhà im lặng rồi mới xuống dưới. My thì ngồi sô pha cho bình tĩnh lại, Thái đang ở trong bếp phụ cô Hoa nấu nướng. Thái nhìn ra ngoài bếp thấy An đang lấp ló ở cầu thang liền bỏ dở ở đó, chạy ra chỗ của em. Nhẹ nhàng ôm hôn em rồi nói: "Bé cưng ở trên đó chán rồi hả, vào đây chơi với anh".

An dịu dàng mỉm cười, đưa tay sờ lên má của anh: "Em không biết nấu ăn, em chịu đó, vào đó cũng như dư thừa".

Thái phì cười, nhéo má em rồi bảo: "Em có biết nấu anh cũng không cho em nấu, vào chơi với anh thôi, đi nào hay để anh bế?". Chưa để em trả lời, anh bế em vào trong bếp, An vùng vẫy cũng như không, bị anh khống chế rồi.

"Trong bếp có cô Hoa, anh không biết ngại hả?". An ngại ngùng chất vấn anh cơ mà anh không biết ngại thật, còn mặt dày nói: "Có cô kệ cô, xem cô như bức tượng là được".

Cô Hoa nhìn hai đứa tình cảm mà bật cười sặc sụa: "Hai cái đứa này, tính nó vậy đó An, con cứ coi cô như bức tượng đi".

Thấy An đỏ cả mặt, anh thả em ngồi xuống ghế ngay cạnh bàn ăn, Lấy miếng trứng đút cho em, trêu ghẹo: "Há miệng to ra nào, không há to anh hôn đấy".

My nghe tiếng hai người trong bếp, cô thở dài nghĩ rằng mình nên đi về, không nên làm phiền hai người bọn họ nữa, đặc biệt là Thái. Cô biết mình đã làm ra nhiều chuyện không nên với anh rồi, bây giờ cô không thể tiếp tục dày vò anh nữa, nhiều năm như vậy là quá đủ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro