Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 90

Giữa hai người đàn ông đang cãi nhau chỉ có Nguyệt là đau đầu muốn trốn đi ngay thôi, lúc này chỉ mong chờ Thái mau xuất hiện và đưa anh mình đi, chỉ có anh ta là đối phó được với An thôi.

Vừa nghe tiếng chuông cửa, Nguyệt vội vàng hớt hải chạy ra mở cửa, thấy Thái như thấy được ân nhân cứu mạng vậy, vui mừng kéo anh vào trong.

Mới bước vào đã nghe thấy tiếng cãi nhau rồi. An nói tới đây để xử em gái mà chưa gì lại cãi nhau với người đàn ông xa lạ.

Thái vừa nhìn thấy Huân là nhận ra người quen. Anh tròn mắt nhìn người trước mặt: "Ủa em trai, tình cờ quá lại gặp em ở đây".

Nghe thấy lời của Thái nói ra là hai người mới ngừng cuộc chiến tạm thời, quay đầu nhìn đối phương.

An nhướng mày nhìn anh: "Nguyệt gọi cho anh tới đây à?".

Thái bước lại gần quàng tay lên cổ em mà nói: "Cậu nhóc đó là họ hàng xa của anh, hai người quen biết nhau à?".

Nguyệt tròn mắt nhìn, vui mừng đáp lời: "À há! Đúng là trái đất tròn mà, quan hệ họ hàng nữa chứ. Anh hai à bây giờ thì anh nên yên tâm mà đi về đi ha".

An giận dữ hơn nữa, mặc kệ họ hàng, cậu vẫn kiên quyết: "Không là không, mau dọn hành lý ra khỏi đây ngay. Dù là có ai đi chăng nữa thì cũng không được phép sống thử".

Thái nghe thế cũng đoán ra được rồi, anh nghĩ chỉ có thể giữa Nguyệt và Huân đang sống cùng nhau khi chưa là vợ chồng, bảo sao An lại giận dữ rồi hớt hải chạy đến nhà em gái như thế, đều có nguyên do cả, xem ra em trai mình làm sai rồi.

Anh nghĩ mình làm anh thì cũng nên bênh nó một tiếng: "An à, tụi nó yêu nhau mà, em cứ để tụi nó sống với nhau, đâu có sao đâu, có khi lại mặn nồng hơn ấy chứ".

Nghe Thái nói như thế An còn khùng hơn, chịu hết nổi rồi, hất tay anh ra khỏi người mình rồi mắng luôn: "Tới anh cũng nói như thế, một nam một nữ có thể làm ra được biết bao nhiêu là chuyện, anh nói cho tụi nó sống với nhau là thế nào? Mặn nồng là sao? Cả anh cũng có cái suy nghĩ như thế thì mau biến khỏi đây luôn đi".

Huân thấy anh họ mình nghe chửi mà còn phải núp phía sau, cúi gằm mặt là biết uy lực của An không hề nhỏ rồi, anh ấy đã cương quyết như thế thì khó rồi, nếu còn cãi coi chừng lại bắt hủy hôn.

Nguyệt thấy gọi Thái tới đây cũng không giải quyết được gì, ông anh của mình bây giờ cứ như con quỷ dữ muốn nhảy vào cào cấu tất cả mọi người, không chừa một ai, cũng chả nể mặt ai, chửi hết.

Huân chịu xuống nước rồi, ngoan ngoãn nói: "Em biết mình sai rồi, em sẽ dọn đồ đi ngay ạ".

Nguyệt không muốn nên phản ứng lại: "Không được, anh ở yên đây. Anh hai nghe nè, em lớn rồi em có thể chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, em không cần anh xen vào và làm rối tung nó lên. Em tự làm tự chịu, em chẳng cần anh bước vào cuộc sống của em làm gì đâu".

Nguyệt quát vào mặt anh mình, ánh mắt sắc lẹm nhưng biết mình lỡ lời rồi cũng không thể rút lại lời nói được nữa.

An nghe những lời ấy mà chỉ biết cười gượng gạo, đứa em gái mà mình đã hết lòng bảo vệ giờ đây đang nói là mình xen vào cuộc đời nó và phá tung nó lên.

An chịu hết nổi rồi, cậu nuốt không trôi cục tức này, gằn giọng mà nói: "Là em nói, tự làm tự chịu. Sau này có chuyện gì xảy ra thì đừng bao giờ chạy đến trước mặt thằng anh này mà khóc lóc. Kể từ giờ anh sẽ không can thiệp đến chuyện của em cũng đồng nghĩa anh không có đứa em này. Việc ngày hôm nay em phải nhớ cho kỹ".

Nói xong An quay người rời đi, lời đã nói ra chắc chắn sẽ thực hiện. Sau này xem như An không có đứa em này, dù có chuyện gì cũng sẽ không nhúng tay vào.

Huân biết mọi chuyện đang đi quá xa rồi nên liền đuổi theo nhưng bị Thái ngăn lại: "Để anh cho, em ở lại với Nguyệt đi". Nói rồi anh chạy theo An. Chuyện này phải về nhà mới nói được, em lại còn đang điên máu. Sợ đụng vào em điên lên là ra ngủ sô pha như chơi.

An lên xe mình mà về, Thái cũng đi xe riêng nên mỗi người mỗi xe. Thái nhanh chân lên số để về nhà trước còn chuẩn bị nước tắm cho em. Tắm rồi sẽ khuây khỏa, dễ nói chuyện hơn.

Cứ thế Thái là người về nhà trước, anh chạy như bay vào nhà, nhanh tay nhanh chân chuẩn bị nước ấm đầy bồn, khăn tắm và cả khăn lau đầu nữa.

Bữa tối vẫn còn chưa nấu, hay là dẫn em ra ngoài ăn để còn đi dạo nói chuyện, sẽ thích hợp hơn nhiều, quyết định thế rồi anh ra cửa đón em về.

Nhanh tay cởi áo khoác trên người em, cầm lấy xấp tập tài liệu, cúi xuống cởi giày cho em.

Trên mặt An vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, đi thẳng vào nhà tắm. Thái vội đặt đồ lên ghế rồi lao thẳng vào nhà tắm với em. Anh như nô tỳ vậy, đưa tay cởi bỏ quần áo trên người em, không để em phải đụng tay vào.

Xong xuôi rồi mới đi ra ngoài để em tắm. Bỏ đồ em vào máy giặt xong, anh tranh thủ để những thứ vừa nãy lên bàn làm việc của em, thở hồng hộc luôn. Chạy từ nãy tới giờ hơn nữa nhìn sắc mặt của em, anh không dám thở mạnh.

Thái nằm xuống giường nhìn lên trần nhà, sợ chết khiếp đi được, em mà nổi điên thì ai bì lại được cơ chứ. Hồi nãy làm căng như vậy là Thái biết không còn cơ hội để cứu vãn rồi nhưng mà vẫn phải cố.

Nguyệt bất chợt gọi điện cho anh để hỏi han tình hình: "Anh hai của em sao rồi? Ổng còn điên máu không?".

Thái thở dài, trách mắng: "Em lúc nãy không nên nói như vậy. Anh hai em là vì em mà lo lắng chứ không phải muốn tách hai đứa ra hiểu chứ? An chỉ muốn hai đứa giữ chừng mực thôi. Mà mày cũng là con gái, ở cùng một mình với đàn ông thực sự là rất kì quặc. Dù nó là em trai của anh nhưng anh không chắc chắn được điều gì cả. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra cơ mà. Em mau đi xin lỗi anh hai em đi, anh ấy giận lắm nên vẫn không nói năng gì với anh cả".

Nguyệt cũng thấy mình hết hy vọng rồi, thở dài: "Anh cũng thấy rồi đấy, từ hồi sang nước ngoài tới giờ tính tình thay đổi hẳn, nếu em nói được cũng nói xin lỗi được rồi nhưng anh hai không nhận đâu. Ổng mà giận thì nằm mơ ổng tha. Thà có hiểu lầm gì ổng còn hiểu cho đằng này rành rành ra đấy nên không có chuyện tha thứ đâu. Anh khuyên được thì anh khuyên giùm đi".

Thái bĩu môi nhớ lại lời mà Nguyệt mới vừa nói khi nãy: "Em tự làm tự chịu cơ mà, ai bảo mày lì làm gì. Mày cũng có khác gì anh mày đâu, nhưng mà An còn dễ bảo hơn mày, quan trọng hơn là An sẽ không mù quáng như mày đâu".

Nguyệt bực mình hét lên trong điện thoại: "Hai người đi mà bênh nhau đi".

Thái ghét quá cúp máy luôn, anh vứt điện thoại qua một bên, đến tủ quần áo chuẩn bị đồ cho em chuẩn bị ra ngoài chơi. Thêm nữa là phải đi lấy máy sấy tóc còn canh me em ra để mà sấy cho em.

Vừa thấy em bước ra một cái là anh đi tới kéo em ngồi xuống ghế, còn anh thì đứng từ sau lưng sấy cho khô tóc em. An chỉ ngồi im mà không nói gì, cho anh tự ý muốn làm gì thì làm. An cũng đã quen với việc mà Thái làm cho mình rồi, không có anh chắc An sẽ phát rồ lên mất.

An im lặng một lúc lâu như vậy cũng chịu mở miệng thưa chuyện với anh: "Lúc nãy, những chuyện em làm có phải là sai rồi hay không hả anh?".

Thái mỉm cười trả lời, giọng nói trầm ấm vang lên: "Đương nhiên là em luôn đúng rồi. Những chuyện em làm đều là tốt cho Nguyệt nhưng em thấy đấy nó lớn rồi, em cứ để nó tự làm tự chịu đi. Phải để nó tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của nó thế thì nó mới khôn lên được. Em cứ bảo bọc nó mãi nó lại cứ ngu ngốc như thế đấy".

An thở dài, quay đầu lại nhìn anh: "Em cũng tính không giận nó đâu nhưng mà phải cho nó nhớ, em sẽ không nói chuyện với nó để nó nghĩ em vẫn còn giận, anh đừng nói gì với nó hết".

Thái cười hì hì bảo: "Tất nhiên là thế rồi, anh theo phe của em mà. Con nhỏ đấy phải cho nó bài học cho nó biết khôn. Em cứ kệ nó đừng suy nghĩ gì cả. Bây giờ em phải sống cho chính em, còn những chuyện khác đừng lo lắng quá".

An mỉm cười rạng rỡ trở lại: "Em nghe anh".

Thái tắm rửa xong là đưa em ra ngoài ăn tối, lựa một quán mà mình hay ăn, vừa sạch sẽ mà món ăn đa dạng nữa. Anh đã đến tìm hiểu và trải nghiệm hết rồi mới dám đưa em đi ăn, còn ghi ra một danh sách các nhà hàng ổn áp để mốt còn đưa em đi nữa mà.

An được đi chơi với anh còn được cùng anh đi ăn tối, bây giờ khác rồi, chẳng cần phải sợ gì cả. Cứ tự do nắm tay nhau thôi vì ai cũng biết rồi mà rằng hai chúng ta là một đôi.

An cứ thế nắm chặt lấy tay của anh, đi đâu cũng kề sát cạnh anh. Không muốn rời xa anh, dù chỉ là một bước chân. Cạnh nhau thế này An như được chữa lành vậy, mà người chữa lành chính là Thái chứ không ai cả. Cuộc sống có anh ở cạnh đúng là vui vẻ và hạnh phúc hơn nhiều.

Chỉ tiếc là mười ba năm qua không thể được ở cạnh nhau, cũng chẳng thể liên lạc gì cả vì những hiểu lầm trong quá khứ. Mười ba năm không có anh, không có lấy ngày nào mà An hạnh phúc hay có được niềm vui.

Lúc này An mới biết được rằng mình cần Thái như thế nào, anh đã trở thành một người thân thuộc của An rồi. Bỏ qua mọi phiền muộn, cùng đi hẹn hò với anh, An cười tít cả mắt, không thấy được đường luôn cơ mà.

Thái cùng em đến công viên, chơi mấy cái trò con nít ấy vậy mà An thích lắm nên Thái cũng hùa theo em, hồi đầu còn sợ em không thích cơ, thấy em cười rạng rỡ đến thế mới bị vui lây, dẫn em chơi hết trò này đến trò kia.

Sếp An nghiêm nghị và hung dữ giờ đây đã thành con người hiền lành và luôn nở  cười trên môi.

Cậu trợ lý vừa bị bạn gái đá, đang buồn bực đi dạo về nhà thì bắt gặp được sếp đang vui vẻ với tình nhân mà bật khóc, đúng là ai cũng vui vẻ chỉ trừ cậu ra.

Trí bật khóc nức nở, yêu xa cả bao nhiêu năm cuối cùng bị em cắm cho cặp sừng lại còn bị đá. Nhìn sếp vui vẻ bên người yêu mà không nhịn được nên òa khóc ngay trước lối vào công viên.

An chơi đã rồi thì dắt tay Thái đi về, giờ này về nhà hâm nóng tình cảm với nhau nữa là được rồi.

Bất ngờ chưa khi vừa bước ra khỏi cổng chào đã thấy bóng hình quen thuộc hết sức. An đoán ra được đó là ai luôn rồi. Nhìn cậu ta khóc nức nở thế kia thì cũng hiểu được mấy ngày qua tại sao làm việc không được tập trung rồi, ngoài bị bạn gái đá thì còn gì nữa.

Thái hỏi nhỏ vào tai em: "Trợ lý của em đúng không? Sao mà khóc dữ quá, em giao việc cho cậu ta nhiều quá hay sao?".

An nhéo má anh một cái, bĩu môi: "Anh nghĩ em độc ác vậy sao, không có đâu. Cậu ta nói với em là đang yêu đương. Nói cho anh biết. Cậu ta yêu xa hơn bảy năm, cố gắng làm việc gom góp gửi tiền về cho cha mẹ rồi bạn gái ăn xài cuối cùng là bị đá thế này. Em đã nhắc nhở rồi, bạn gái cậu ta nhìn nét mặt là có thể đoán được là người phụ nữ trăng hoa, người ta gọi là tâm sinh tướng. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ".

Thái phì cười: "Nhưng ít ra cậu ta cũng được trải nghiệm rồi, thêm vài cô nữa là tự dưng nhạy bén hơn thôi. Em nghĩ xem có nên đến an ủi không?".

An lắc đầu kéo anh về: "Ngày mai vẫn phải đi làm nên không có an ủi gì hết á. Mai em giao cho một đống việc, bận rộn rồi là dễ quên ngay, từ từ rồi cũng quen".

Thái nhéo má em, cười nham hiểm: "Em độc ác quá nha nhưng mà giải pháp này rất hữu dụng, anh đánh giá cao".

Mặc cho Trí đang đau khổ, hai người họ dắt tay nhau đi về, tình cảm vô cùng, lại rất hạnh phúc vui vẻ cùng nhau chứ không như ai đó chỉ có một mình, thật tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro