Chương 16: Chuyện lạ có thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp tôi hôm nay có sự kiện lạ!!!

Sáng lúc tôi với thằng Bi đến lớp thì thấy chỗ Dương bu đông dễ sợ, tôi chạy đến chỗ hỏi Thuỳ:

- Chuyện gì đấy Thuỳ ơi, có chuyện gì nghiêm trọng à mà sao đứng bu đông vậy?

Thuỳ từ trong đám đi ra bảo tôi:

- Dương với Tâm cãi nhau, từ sáng tới giờ tụi nào đến lớp cũng nhìn sắc mặt Dương. Tụi nó bảo với tao là Tâm với Dương cãi nhau từ hôm qua, hôm nay đi học tránh mặt nhau luôn

Tôi bất ngờ, sững sờ nhìn Dương đang mặt bí xị ngồi ở chỗ, trong lòng thầm cười một cái. Chuyện lạ có thật ở lớp tôi thì sao lại không ngần ngại mà nở nụ cười được cơ chứ.

Thằng Tâm được biết đến là goodboy chính hiệu, chiều người yêu, nâng như nâng hoa, chăm chút từng chút một, nếu tôi không nhầm thì tụi nó yêu được khá lâu rồi đấy còn cụ thể thì người ngoài cuộc như tôi cũng chịu. Từ lúc tôi biết hai đứa nó đã in relationship thì chưa thấy hai đứa nó cãi nhau bao giờ, thậm chí thằng Tâm chưa bao giờ dám cãi lại Dương mà hôm nay lại xảy ra chuyện động trời này.

Dương là một cô gái có vẻ ngoài dong dỏng, chiều cao tiêu chuẩn, học lực cũng thuộc loại top khối tôi nên cũng được nhiều người để ý. Từ nam đến nữ đều phải thốt lên với vẻ đẹp vô cùng tự nhiên của Dương nhưng không hiểu tại sao mà Dương lại chọn Tâm.

Nếu nói về Tâm thì thằng này có vẻ ngoài khá điển trai nhưng chưa bằng Đức Anh lớp bên cạnh được. Học lực chẳng nổi bật, ở tầm trung nhưng đổi lại nhà nó rich vãi luôn ý, bố mẹ làm kinh doanh bất động sản, tháng nào nó cũng đưa Dương mấy trăm tiêu tiền vặt, vì thế mọi người chẳng ai bàn tán gì về cuộc tình của hai đứa này. Tuy có anh bạn trai khá cực phẩm như vậy nhưng Dương là một cô nàng khá cá tính, không hẳn là báo thủ nhưng mà cũng gọi là biết cách ăn chơi, thuỳ mị, nết na là hai từ không thể ghép vào người của Dương...

Cái lúc mới vào trường thì vẻ ngoài của Dương đã làm những đứa con trai lớp tôi phải bất ngờ. Thằng Bi lúc nhìn thấy cũng phải thốt lên rằng:

- Công nhận con gái biết ăn mặc khác hẳn mày nhề

Tôi lúc đấy cũng đồng tình với quan điểm của thằng Bi thật, tôi cũng cho rằng vẻ đẹp tự nhiên của Dương đúng là "hàng chất lượng cao". Học đến gần cuối kì 1 lớp 6 thì chúng tôi biết được có một anh khối 8 đang thầm thích Dương mà bị Dương nó phát hiện xong từ chối thẳng mặt. Tôi không biết rõ sự tình như thế nào nhưng mà sau vụ đó thấy nhiều người đổ xô về lớp chúng tôi để ngắm lấy nhan sắc tuyệt thế kia của Dương được lan truyền khắp khối cũng như lan ra được mấy anh chị khối trên.

Cứ tưởng rằng Dương sẽ chẳng yêu ai ở trong độ tuổi này thì bùm một phát nó thông báo với cả lớp rằng:

- Tao có người yêu rồi nhé tụi mày, không có phải là tao không thích con trai đâu nha

Lúc nghe tin thì ai nấy sốc vô cùng, tò mò chàng thanh niên may mắn đó là ai mà được "mỹ nữ khó chiều" trong truyền thuyết thích đến vậy. Không chỉ có tin đó bất ngờ đâu mà còn cả cái việc thằng Tâm chính là người mà mỹ nữ lớp tôi thích lại là tin chấn động hơn bao giờ hết. Mặc dù lúc Dương thông báo có người yêu là lúc cuối kì 1 nhưng đến kì nghỉ hè sắp lên lớp 7 tụi tôi mới biết thằng Tâm với Dương là người yêu.

Ngày 20/6 là ngày chúng tôi tập trung tại nhà thằng Tâm chơi hè, lúc đó mấy đứa trong lớp cứ phải gọi là há hốc mồm vì cái nhà thằng Tâm nổi bật nhất trong cái khu toàn nhà cao cửa rộng này. Khu nhà thằng Tâm ở là nơi mà những nhà có điều kiện nhất nhì tập trung tại thời bấy giờ, chắc nhà thằng Tâm to gấp 3 lần nhà tôi quá!

Bố mẹ nó cũng niềm nở tiếp đón chúng tôi khi chúng tôi đến chơi. Cái lúc ăn trưa xong thì chúng tôi được Tâm dẫn tham quan nhà, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến chúng tôi chẳng thể ngờ tới.

Buổi chiều sau khi bố mẹ Tâm đi làm thì chúng tôi ngồi chỗ phòng khách nhà nó chơi này chơi nọ, đứa xem ti vi đứa nào chơi được bài bạc thì túm tụm lại chơi bài, còn mấy đứa con lại ngồi nói chuyện với nhau, bỗng dưng thằng Tâm đang từ trong bếp đi ra thông báo:

- Tụi mày, tao có một chuyện muốn báo cho tụi mày biết

Tất cả ánh mắt đều đổ xô vào người nó, Dương đứng dậy ra chỗ thằng Tâm, thằng Tâm nhìn Dương rồi bảo chúng tôi:

- Đây là người yêu tao

Không khí im lặng bao chùm căn phòng rộng lớn, sau đó tiếng "HẢ" thật lớn từ những cái miệng đang hướng ánh mắt về hai tụi nó. Thằng Bảo hỏi:

- Từ khi nào mà tụi mày lại......

Thằng Tâm nhìn cả lớp cười một cái rồi ngồi xuống cùng đám kể chuyện:

- Tụi mày bây giờ mới thì cũng hơi muộn. Tụi tao quen từ cuối kì 1 rồi cơ, cái hôm bé nhà tao bảo bé có bạn trai rồi đó. Tao nè chứ còn ai vào đây. Theo đuổi chẳng dễ đâu à nha

Thằng Bảo mắt tròn mắt dẹt nhìn thằng Tâm vừa hết lời, sau lại nhìn sang Dương đang cười bên cạnh, đỡ trán bảo:

- Hai bạn kĩ quá tụi tôi không nhận ra, nể thật đấy!

Quay lại với cuộc cãi vã hôm nay chúng tôi chứng kiến. Lúc thằng Tâm đến thì Dương tỏ ra chẳng quan tâm gì đến nó, thằng Tâm đi đến chỗ Dương dừng lại một chút rồi về chỗ ngồi không nói lăng gì, tụi tôi mắt mở mắt nhắm nhìn nhau, cứ tưởng thằng Tâm sẽ đến chỗ Dương bảo:

- Anh xin lỗi, lỗi do anh, em đừng giận dỗi nữa

Nhiều thứ khác blabla để Dương hết giận nhưng không, tụi nó đứa nào ngồi chỗ đứa đấy chẳng hề nói chuyện gì với nhau. Mặc dù chẳng ai nói gì nhưng tụi tôi đều có một suy nghĩ chung là: "Có lẽ nào cuộc tình này sắp vỡ tan?"

Giờ trưa hôm đấy tụi tôi khi đến chỗ nhà ăn thì chẳng thấy thằng Tâm với Dương đâu. Thằng Thành hớt hải chạy đến bàn ăn khu lớp tôi bảo, do chạy quá nên giọng nó lúc có lúc không:

- Tụi...tụi....tụi bây, ra....ra xem...thằng Tâm...với....với con Dương....đang cãi....cãi nhau ngoài hành lang sau tầng 1 kìa!

Lúc đến đoạn cuối nó mới dứt khoát một phát khiến chúng tôi mắt to tròn hứng thú, đang trong nhà ăn không nên làm loạn nên chúng tôi từ từ đậy khay cơm lại rồi đứng dậy đi về phía hành lang sau tầng 1. Chỗ này giờ ăn trưa không ai đi qua nên rất riêng tư, lúc chúng tôi núp sau cầu thang gần đó thì nghe thấy tiếng thằng Tâm gắt gỏng nói với Dương:

- Sao mày ghen tuông loạn xạ thế, tao đã bảo là tao không cố ý, chỉ là do bất cẩn thôi

Dương chả vừa đáp lại:

- Không cố ý? Chả lẽ cố tình? Mày không phải người bất cẩn, tao biết điều đó hơn ai hết, nếu mày đã chán xin hãy nói một câu, đừng để tao với mày trong quan hệ chẳng ai có lợi, đừng cho tao vào mối quan hệ giữa mày với con ranh khác

Lúc Dương nói câu đó xong, sắc mặt Tâm trắng bệch, im lặng một lúc sau mới nói, tone giọng nhẹ nhàng nói với Dương:

- Tao xin lỗi, nhưng thật sự tao không chán mày đâu, tao vẫn yêu mày mà, mày biết mà phải không Dương?

Chúng tôi đứa sau cầu thang nghe cuộc hội thoại giữa hai đứa nó, cũng thú vị lắm đấy nhé, đáng để quan tâm phết. Lúc chúng tôi đang bàn tán lí nhí sau cầu thang thì quay ra thấy Dương đang khóc, còn thằng Tâm thì đang ôm Dương vỗ về này kia bảo:

- Lần sau tao không thế nữa, không bao giờ có lần sau!

Một câu chắc nịch thốt ra từ thằng Tâm khiến Dương phải động lòng, nó cố đẩy Tâm ra nhưng sau lại thôi:

- Mày tồi lắm thằng chó, mày mà bỏ bà mày là bà mày không tha cho mày đâu!

Thằng Tâm cười một cái bỏ Dương ra, lấy tay lau những giọt nước mắt còn trên gương mặt tuyệt thế kia, nó khẳng định:

- Nếu tao chán tao tự khắc rời xa mày, không để mày phải khổ, đừng khóc nữa, mày khóc xấu lắm, biết chưa?

Dương gật đầu đáp:

- Dạ

- Ngoan, giờ đi ăn cơm, này có món mày thích đấy

Thế là hai đứa tụi nó đi ra ngoài, chúng tôi vẫn đang đứng đấy thấy tụi nó đi ra. Lúc hai đứa đi ra nhìn chúng tôi với ánh mắt bất ngờ, thằng Bi với thằng Thành quay vào nhau bảo:

- Nếu tao chán tao tự khắc rời xa mày, không để mày phải khổ, đừng khóc nữa, mày khóc xấu lắm, biết chưa?

Thằng Bi làm hành động đấm đấm vào ngực thằng Thành, mặt còn giả khổ đau bảo:

- Mày tồi lắm thằng chó, mày mà bỏ bà mày là bà mày không tha cho mày đâu!

Xong tụi nó đứng cười ngặt nghẽo khiến cả lớp tôi cũng phải bật cười vì cái màn kịch không hề giả trân của hai thằng đực rựa. Đôi chim ri kia thì đỏ mặt tía tai dắt tay nhau vào nhà ăn, chúng tôi đi đằng sau vẫn cười không ngớt, đứa ôm bụng đứa bịt mồm để không phát ra tiếng cười lớn, đứa đập đùi cười ha hả, nói chung sau cái vụ này tụi tôi được một trận cười thoả thích....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro