Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Góc nhìn của Thuỳ Anh)

Lúc sáng bị mấy đứa to đô tấn công đúng là bất ngờ thật nhưng tôi đây con gái không dễ bắt nạt đâu à, từ bé đã được căn dặn rõ ràng là phải cẩn thận từng chút một cộng thêm tôi còn được học võ nên tôi cảnh giác và phản xạ nhanh hơn bao giờ hết. Nếu sáng nay không phản xạ như thế thì thảo nào thằng Bi cũng bị tụi côn đồ đó nắm điểm yếu cho mà xem. Tôi không biết tôi có phải điểm yếu của Bi hay không nhưng lúc bé có một lần tôi bị một đám con trai bắt nạt thì thằng Bi tức giận rồi còn suýt nữa đánh tụi nó khiến hôm sau thằng Bi bị mời phụ huynh lên xin lỗi mấy đứa trẻ cùng phụ huynh của bọn trẻ đó.

Tính thằng Bi từ bé rất bướng, hiếm khi nó chịu nghe lời tôi nói, hầu như toàn phản bác lại những ý kiến của tôi khiến chúng tôi tuy là bạn thân nhưng chẳng khác gì chó với mèo, nước với lửa, cãi nhau wherever. Tuy có cãi nhau căng đến đâu thì cuối cùng thằng Bi vẫn nhường tôi, mặc dù không cam chịu sự nhường nhịn ấy nhưng tôi lại cảm thấy vui vì cậu ta biết cậu ta là con trai không tranh chấp với con gái. Nhưng mà có một điều khiến tôi để ý đó là cách cư xử với tôi và bạn nữ trong lớp đều hoàn toàn khác biệt, Ngân trong lớp bao giờ cũng chí choé với thằng Bi, còn động tay động chân, thằng Bi cũng đánh lại như thường vì nó không có khái niệm con gái là không được đánh. Nhiều lúc tôi bảo:

- Đánh con gái là hèn lắm đấy nhé

Nó chỉ bình thản bảo:

- Tao cần gì cái chữ hèn đấy, tao hèn từ lâu rồi, mày lại còn rõ hơn ai nữa mà bây giờ mới bảo tao là thằng hèn đi chấp vặt đứa con gái

Lúc đấy tôi hết lời để nói với nó rồi, thấy nó nói cũng đúng, từ bé đến giờ ngoài tôi ra thì đứa con gái nào chả bị nó động chân động tay qua 1 lần. Dường như tôi là một cá thể đặc biệt mà thằng Bi không thể đánh....

Nếu thẳng ra thì tôi với Bi đúng như một cặp thanh mai trúc mã thật, bạn thân này nọ cũng đúng nhưng tôi tin rằng chúng tôi không có quan hệ kia. Nhưng mà....sau này...nếu có thì cũng tốt đúng không nhỉ? Ví dụ như, tôi nói ví dụ thôi nhé, nếu sau này một trong hai chúng tôi thích đối phương thì đối phương có hiểu được tâm ý của người còn lại không? Nếu trở thành mối quan hệ bạn gái bạn trai thì chúng tôi còn có thể cư xử tự nhiên như bây giờ hay không? Tôi đã quen với sự dịu dàng bất chợt của Bi, nó không bao giờ để lộ sơ hở trong cảm xúc của nó, bao giờ cũng che giấu một cách kĩ càng đến nỗi tôi đây cũng chẳng thể hiểu được. Nhật Anh là một chàng trai kín đáo, nhưng mà nhiều lúc tôi thấy nó lại suy nghĩ sâu xa nhiều thứ lắm, nó chu toàn trong mọi chuyện, những chuyện cần sự kiên trì thì nếu đánh giá thì chẳng ai qua nổi Bi.

Gia đình Bi rất yêu thương nó, mặc dù có chị gái nhưng trong gia đình Bi không có trọng nam khinh nữ hay trọng nữ khinh nam, mọi người đều bình đẳng như nhau. Lần đầu tiên tôi với Bi gặp nhau là vào năm lớp mẫu giáo, lúc đó là lần đầu tiên đến trường, tôi vui mừng nhìn khung cảnh trường học bao nhiêu bạn bè thầy cô. Tôi chẳng hiểu sao những bạn nhỏ lúc được bố mẹ dắt vào lại khóc nhiều đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, mẹ tôi là người đưa tôi đến trường nhưng tôi khác hẳn với mấy bạn kia, tôi vô cùng bình thản còn vui mừng nữa cơ.

Trong những đám trẻ đang ôm phụ huynh khóc kia thì có một cá thể khiến tôi vô cùng chú ý đến, một cậu bé có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt rất ưa nhìn đang đứng nép sau bức tường lớp học nhòm ra ngoài sân trường. Lúc tôi đã vào lớp thì mẹ tôi cũng ra về, tôi chạy lại chỗ cậu bé ban sáng tôi chú ý rồi hỏi chuyện:

- Chào bạn, cho mình làm quen được hơm?

Tôi học nói và học đi rất nhanh nên giọng tôi nói nghe rất rõ ràng và rành mạch, tôi tin cậu ấy có thể hiểu được những gì tôi nói. Từ lúc được 1 tuổi tôi đã đi được nói được tự túc ăn uống tự vệ sinh một cách hoàn chỉnh nhất có thể để sau này đi học còn không bỡ ngỡ, nhiều người bảo tôi hiểu chuyện đến thương nhưng tôi lại chẳng thấy tôi hiểu chuyện chỗ nào, chỉ là bản năng của một đứa bé có đôi phần trưởng thành hơn những bạn cùng lứa mà thôi.

Lúc tôi nói xong thì Bi nhìn tôi một hồi lâu, tôi nhìn cậu cậu, ánh mắt cậu hiện ra vẻ tò mò vào người bạn đang muốn làm quen, bất giác tôi giật mình khi cậu đứng dậy, cậu lúc đấy chỉ bằng tôi thôi nên mặt đối mặt khiến tôi có thấy hơi khó ứng xử, cậu ta lên tiếng:

- Được, từ nay chúng ta là bạn

Từng chữ một được tôi ghi nhớ vào trong đầu. Ngày đi học đầu tiên đã có bạn thế này thì vui rồi chứ còn gì nữa nhưng một điều tôi không biết rằng nhà của cậu bạn tôi làm quen sáng nay là hàng xóm nhà tôi, hai nhà liền nhau luôn. Lúc mẹ tôi đón về thì tôi mới thấy cậu ấy đi vào căn nhà bên cạnh, tôi hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, nhà bên cạnh là nhà ai vậy ạ?

Mẹ tôi nhìn sang bên nhà cậu nói với tôi:

- À, là nhà hàng xóm mới chuyển đến, con sang chào hỏi gia đình bác một câu cho phải phép nhé

Lúc nghe mẹ nói xong tôi vâng vâng dạ dạ rồi lon ta lon ton chạy sang nhà cậu. Lúc tôi sang thấy mẹ của Bi đang quét sân, tôi nhìn bác hồi lâu xog mới chào hỏi:

- Cháu chào bác, cháu là Nấm, hàng xóm nhà bác, sau này quen dần bác qua cháu chơi nha

Bác cười hiền từ gật đầu rồi còn cho tôi thêm kẹo khiến tôi vô cùng vui vẻ, lúc tôi đang ngồi trò chuyện với bác thì Bi từ nhà đi ra hỏi:

- Mẹ, chị chưa về sao ạ?

Bác nhìn tôi xong nhìn lại Bi lắc đầu xog nói:

- Đây là bạn hàng xóm nhà mình, con chơi với bạn đi nhé mẹ xuống bếp nấu bữa tối, tí nữa ba con về có cơm ăn

Bi ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi lên ghế với lấy cái kẹo ngậm trên bàn bóc vỏ cho vô mồm. Miệng cậu phồng lên khiến tôi nhìn mà bật cười, thằng Bi lúc đấy nhìn tôi với ánh mắt rất hỏi chấm, nó nói:

- Cười gì mà cười, đáng cười à?

Nó hỏi xong câu đó khiến tôi cùng im bặt xong rồi mới cười ngượng gãi đầu bảo:

- À à xin lỗi, tại miệng cậu phồng lên nhìn hài quá nên tớ mới cười, lần sau tớ không thế nữa

Cậu im lặng nhìn tôi hỏi một cậu rành rọt:

- Có lần sau nữa cơ à?

Tôi nghe xong thì chỉnh lại câu nói:

- À không không, tớ không dám có lần sau nữa đâu

Năm đó nhìn thằng Bi mà tôi sởn da gà da vịt tại nó lạnh lùng hết mức, lúc ở trường khi làm bạn với tôi thì cậu ta có vẻ khá thân thiện nhưng lúc ngồi nói chuyện với tôi ở nhà lại giống như đang gồng mình nói chuyện với tôi với vẻ bất đắc dĩ, lúc đó tôi là đứa trẻ sao mà để ý được cậu ta nghĩ gì cơ chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro