Chương 25: Ngoại truyện 1: Ngày lễ Valentine đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Anh's pov nha các độc giả

-----------------------------------------

Bé Nấm nhà tôi thích ăn socola vô cùng, lúc trước khi thích Nấm thì tôi năm nào cũng tặng bé con socola cho bé con đỡ cảm thấy cô đơn. Ăn nhiều không tốt nhưng mà bé con nhà tôi vẫn thích ăn, đồ ngọt là nó thích ăn hết. Lúc bé sang nhà tôi cứ thấy kẹo là lấy xin cả túi mang về, ăn thế mà răng bé con vẫn chẳng thấy sâu ở đâu, vẫn cứ đẹp như bình thường, điều vô lí quá nhề?

Quay lại với ngày lễ 14/2 năm nay, tôi quyết định không chỉ mua socola mà còn mua gấu bông với dẫn Nấm đi chơi nữa. Ngày Chủ nhật, tôi đã dạy từ sớm để chải chuốt sao cho tự nhiên nhất, tôi chưa bao giờ chải chuốt hay ăn mặc đẹp nên bình thường ở nhà mấy đồ skincare toàn bé Nấm mua cho, bé bảo:

- Dưỡng cho da nó đẹp, da bảo bối của em là phải đẹp, không được có mụn nghe chửa?

Ôi trời, bé nhà ai mà dễ thương vậy nè! Bé nhà tui đó, cute dell chịu được. Thằng nào cướp ta cho pay màu hết, đứa nào lảng vảng quanh Nấm ta cũng cho đăng xuất luôn không nói nhiều!

Sau khi chuẩn bị xong thì 8h sáng tôi sang nhà Nấm, lúc này chúng tôi yêu đương chưa công khai nên nhà Nấm ngoài anh trai của Nấm ra thì chưa ai biết chuyện của tôi và bé con. Tôi sang thì thấy cô Oanh đang ngồi xem giáo án, tôi lễ phép chào hỏi:

- Cháu chào cô, cháu đến đưa Nấm đi chơi cuối tuần

Từ trước đến nay cứ cuối tuần tôi lại dẫn Nấm đi chơi nên cô khi thấy thế thì không nghi ngờ gì hết mà mỉm cười bảo:

- Con bé lại ngủ quên rồi đấy, cháu lên gọi con bé dậy đi nếu không cháu phải ngồi đợi đến 12 giờ trưa đấy

Tôi nhìn cô một lúc xong mới bảo:

- À dạ vâng, cháu xin phép cô ạ

Nói xong tôi cởi giày ở ngoài rồi vào nhà để lên phòng của Nấm, tôi vào phòng bé con nhiều lần rồi nên chẳng lạ gì nữa. Từ bạn thân chuyển sang người yêu thì chẳng khác nào có thêm một người nữa chăm sóc nên chúng tôi rất tự nhiên trong mối quan hệ này....

Tôi gõ cửa phòng, không ai lên tiếng nên tôi mở cửa đi vào. Bé con nhà tôi vẫn đang chùm chăn kín mít, quạt bật đến nỗi mà khi bước vào phòng tôi hơi run nhẹ. Trời mùa xuân mát dịu, nắng chẳng gắt nên nếu có bật quạt thì có vẻ hơi lạnh...

Tôi đến giường Nấm lay nhẹ người bé con, Nấm nửa tỉnh nửa mơ bảo:

- Mẹ, nay cuối tuần để con ngủ thêm tí nữa...

Ôi trồi ôi cái mặt lúc ngủ kia, dễ thương vãi, dễ thương chết đi được. Cái mặt này đem ra ngoài là mất như chơi chứ đùa gì, cái mặt này mà để đứa con trai khác nhìn thì mấy đứa đấy chỉ có ngất vì quá dễ thương đi!

Tôi hạ tone giọng bảo:

- Dậy nào bé con của anh ơi, dậy đi anh đưa em đi chơi. Không dậy là anh bế em đi đấy nhé...

Như nghe thấy giọng khác giọng gọi hằng ngày nên Nấm mắt nhắm mắt mở ngồi dậy bảo tôi:

- Bảo bối...Em muốn ngủ thêm cơ, tí nữa mới đi mà, sao anh gọi em sớm vậy?

- 8h còn sớm gì nữa bé ơi, dậy dùm anh cái đi bé

Nấm dụi dụi mắt xuống khỏi giường vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, em đi ra với vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ. Tôi ngồi đầu giường nhìn Nấm đi ra mà bất giác cười, Nấm đến chỗ tôi ngồi xuống bên cạnh ôm lấy eo tôi bảo:

- Nhật Anh, em vẫn buồn ngủ quá đi à~

Tôi nhìn bé con vẻ mặt bất lực, rửa mặt rồi còn buồn ngủ được nữa à? Tôi bảo Nấm:

- Dậy đi thôi nào bé con, ngủ nhiều sẽ già nhanh đấy

Nấm nói lại tôi ngay tức khắc:

- Già rồi xấu đi anh còn thích em nữa không? Hay bỏ em đi theo mấy em ngon hơn?

Mặt Nấm vẫn mơ màng lắm, có vẻ như hỏi trong lúc vẫn còn chưa tỉnh hẳn, tôi xoa đầu Nấm bảo em:

- Anh lúc nào chả thích em, yêu là đằng khác, thương còn chẳng hết, anh nào dám bỏ em đi theo đứa khác. Bây giờ thì đi thay quần áo đi rồi xuống nhà, anh dẫn em đi ăn sáng rồi mình đi chơi ha

Bé con gật đầu bỏ eo tôi ra, lấy quần áo vào vệ sinh. Tôi xuống nhà chờ Nấm, thấy anh Bảo đang ngồi xem ti vi, tôi chào hỏi:

- Anh

Thấy tôi đi từ phòng Nấm xuống anh chẳng bất ngờ mà chỉ hỏi:

- Chưa dậy nữa à?

Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh bảo anh:

- Vẫn còn ngái ngủ lắm, lúc em lên vẫn chùm chăn kín mít, "ninja lead trong nhà"

Anh Bảo mỉm cười bảo:

- Nó thì cuối tuần nào chả ngủ trương thây đến trưa mới dậy

Sau câu nói đó Nấm đi xuống bảo:

- Hai người lại nói xấu em cái gì đấy, đừng tưởng em không nghe đấy nhá

Nấm không điệu đà, chỉ mặc một cái áo croptop bó sát eo, tay vẫn cầm cái áo khoác hoodie tôi mua cho em vào Giáng Sinh, quần bò ống rộng. Nấm đã cao lên, ước chừng khoảng 1m65 nên nhìn thân hình rất cân đối, áo croptop tôn lên được vòng eo chuẩn của em khiến tôi nhìn mãi chẳng rời mắt. Một lúc sau khi anh Bảo vỗ vai thì tôi mới ngừng nhìn Nấm, đây là dậy thì thành công đúng không nhỉ?

Khi ra xe tôi bảo Nấm:

- Mặc áo khoác vào cho đỡ nắng

Nấm ban đầu bảo nóng nhưng với cơ thể này có chắc đi đường không ai nhìn không vậy? Tôi bảo thẳng luôn:

- Mặc vào, mấy hôm nữa anh lại thấy vệ tinh xung quanh bây giờ

Tôi cũng biết ghen chứ bộ, ghen ác là đằng khác, kiểu chiếm hữu nhưng không cao lắm, mức độ vừa vừa để Nấm không cảm thấy cô ấy bị quản lí bởi tôi. Nấm nhìn tôi hồi lâu, bẹo má tôi bảo:

- Nhật Anh biết ghen sao? Sao lại dễ ghen đến vậy ta? Lúc trước sao em không biết anh dễ thương đến vậy? Ôi cục vàng cục bạc của em, anh dễ thương quá đi mất thôi~

Nghe mà sướng rơn cả người...Sao bé con nhà tôi dễ thương đến vậy ta? Biết là trước ẻm dễ thương sẵn rồi nhưng mà khi yêu tôi mới biết rằng Nấm dễ thương đến mức độ mà tôi muốn bế em về làm vợ luôn ấy, suy nghĩ sâu xa dần cho nó quen chứ sau cầu hồn đỡ bỡ ngỡ ấy mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro