Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp tôi nhiều mớ hỗn độn lắm nhưng mà cũng có chút xíu gì đó tình người. Quan trọng ở đây là tình người mà tôi nói đến là mấy đứa yêu nhau trong lớp tôi ý, nhìn mà cái mắt như mở nhắm mở nhắm. Có hôm thằng Bi ngồi cạnh tôi nhìn thằng Tâm với con Dương cứ ngồi hú hú hí hí mà nó mới buông ra câu:

- Đáng sợ thật! Hay mai tao mang cái xô đi mày nhỉ?

Tôi mới hỏi lại:

- Mang làm gì? Ở lớp có xô tưới cây rồi còn gì?

Nó thẳng đáp lại:

- Thì cái xô đấy tưới nước sao tao nôn vào đấy được, mày muốn cô đánh tao à

À hoá ra là để ục cái bãi chất thải của nó vào đấy. Tôi hỏi lại:

- Làm sao mà nôn, mày bệnh gì à?

Nó chần chừ lúc lâu mới đáp lại tôi bằng giọng có vẻ khá nghiêm trọng:

- Chả bị bệnh chứ gì nữa, mày thấy đứa nào bình thường tự nhiên mang xô đi nôn vào không

Tôi cũng gật gật hỏi nó bệnh gì, nó trả lời:

- Bệnh dị ứng chứ bệnh gì nữa, mày không thấy có hai đứa đang hú hú hí hí tình chàng ý thiếp bên kia à. Nhìn mà buồn nôn đi được, nổi hết da gà da vịt lên, lạnh từ trên đầu xuống dưới chân

Hơ hơ bệnh dị ứng mấy đứa yêu nhau trong lớp chứ cái gì nữa. Nó làm quá vấn đề lên dữ quá mà tôi cũng thấy lạnh lạnh thật, mấy đứa lớp tôi thấy Tâm với Dương suốt ngày anh anh em em yêu yêu rồi thương thương mà cũng ngán, mặt đứa nào đứa đấy nhìn tụi nó mà chẳng nhìn được quá nổi 3 giây.

Tôi bảo nó:

- Thế sau này mày có người thương thì cũng chẳng khác gì thằng Tâm đâu, đừng nói gì vội thế. Mai nữa mày mà như thế khác dell gì tự vả không con

Nó cũng xoa cằm tự suy, sau cũng gật gật nhưng vẫn phải nói lại mới hài lòng cái mồm nó:

- Mai này tao mà có bạn gái nhá, tao cưng nó như cưng con mèo nhà tao ý, chăm lo từng chút một nhưng mà....

Tôi cũng thắc mắc nó định nói gì tiếp nhưng mà chưa kịp nói xong cô giáo đã vào lớp. Giờ ăn trưa tôi mới nói nó nói tiếp chuyện lúc sáng mà nó không chịu nói, có gì mà bí mật dữ vậy ta? Thấy nó chẳng nói năng gì về chuyện ban sáng nữa thì tôi mới nghĩ ra ý định trêu nó thêm ít:

- Chắc gì sau này mày đã được cô nào để ý, có khi tao cưới chồng rồi mày vẫn 'no lover' ý

Nó nghiến răng anh ách bảo tôi:

- Mày mơ à, tao mà alone thì mày cũng đừng có mơ có bạch mã hoàng tử nhé em gái

Tôi nghe vậy cũng chả vừa mà nói lại:

- Mày đừng có trù tao, chỉ có mày ế thôi chứ tao là tao chắc chắn sẽ có người rước đi trước mắt mày cho mày sáng cái mặt như đèn pha ô tô luôn

Mặt nó đểu đểu nói lại tôi:

- Để tao xem đứa nào hâm hấp, số kiếp xấu đau mới vớ được mày, mùa xuân đó chắc còn lâu lắm. Thằng đần nó còn không chịu lấy mày nói gì đến bạch mã hoàng tử, tao nhìn thằng Đức Anh là biết. Mày thích nó mà nó thích bạn mày, thế có vui không chứ lị

Tôi tức mà không làm gì được. Trút cơn giận bừng bừng, tính tôi đã cọc nay bị châm ngòi lửa, lần này xong đời rồi Nhật Anh. Mày chuẩn bị xin tao tha đi là vừa, hừ!

Sau học giờ buổi chiều về tôi thường ngày sẽ về cùng Nhật Anh nhưng mà hôm nay tôi dell thèm về cùng nó nữa, cái thằng mặt choá đấy tự về một mình. Lúc tôi nói tôi không về cùng nó mặt nó thản nhiên vô cùng, còn bảo:

- Ơ hơ nay mày thích đi một mình để đi tia anh nào à. Thế thì ngon rồi, tao đỡ phải vác con lợn theo sau, tao về đây

Mánó chứ, ai là con lợn chứ! Nó là con chó, con chó, con chóoooooooooo NGUYỄNHOÀNG NHẬT ANH!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro