Chương 4 : Giờ Buồn Rầu , ngày Ủ Ê...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã gục đầu xuống bàn để lén khóc. 4 điểm kiểm tra một tiết Toán. Mình...oán môn Toán kinh khủng khiếp. Cứ nhìn thấy những con số , đồ thị...là mình hoa mắt chóng mặt và muốn ốm. Giá như không phải học Toán thì mình sẽ dễ thở hơn nhiều. Làm sao để thoát khỏi cơn ác mông này đây?Cả lớp chỉ có duy nhất Đầu Chôm Chôm được điểm tuyệt đối. Đầu Chôm Chôm và toán thật đáng ghét hệt như nhau. Mình đang sụt sịt thì Đầu Chôm Chôm đã đứng chình ình ngay bên cạnh. Giọng hắn vang lên như thể lời sấm truyền trong ngày...tận thế:" Môn Toán không đáng sợ như Linh nghĩ đâu. Nghe giảng có chỗ nào không hiểu, Linh cứ hỏi, tớ chỉ cho." Cái gì? Mình mà phải nhận Đầu Chôm Chôm là sư phụ á? Còn lâu nhé! Nhưng giọng Nhung đã hớn hở vang lên :"Đúng rồi đấy! Trước đây tớ cũng dở toán lắm nhưng nhờ hay được Tùng chỉ giáo nên học khá hơn rất nhiều. Linh cứ tra vấn Tùng thoải mái đừng ngại". Ừk bị ép thế này mình làm sao mà từ chối được cơ chứ. Nhìn nụ cười...tử tế của Đầu Chôm Chôm lúc ấy , mình cũng...mủi lòng mà khe khẽ gật đầu.
Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro