Mùa hạ đầu tiên được gặp anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời ngỏ.


Thanh xuân của người con gái không phải là khoảng thời gian của tuổi mười chín hai mươi mà là khoảng thời gian xinh đẹp mà cô ấy yêu và được yêu thương trọn vẹn !

Hãy sống hết mình, yêu thương hết mình, níu kéo hết mình để khi nhìn lại không phải hối hận một chuyện gì. Đó chính là thanh xuân trọn vẹn.

________________________________________________________________________________


Thế giới này lạ lắm, hai người xa lạ vô tình quen biết rồi vô tình trở thành xa lạ.

Nắng vẫn vàng, trời vẫn xanh...

Cô đang lang thang trên mạng tìm một thú vui nào đó giúp mình lấy lại cân bằng của cuộc sống sau khi biết tin người yêu cô phản bội và công khai quen một người khác khi chưa hoàn toàn chia tay cô. Một thời gian vật vã đau lòng khóc sưng mặt mũi thì hôm nay cô phải dứt khoát quên con người ấy đi để tìm lại chính mình. Một điều quan trọng nữa là còn chưa đầy 3 tháng nữa cô phải bước vào kì thi tốt nghiệp THPT. Cô đăng nhập facebook đập vào mắt là tấm ảnh xinh xắn của cô được cô bé nào đó cập nhật avatar nhưng điều đáng nói ở đây là bên cạnh ảnh của cô còn ảnh của một người khác được cô bé kia ghép chung lại... Hừm, cô bé kia trả like* cho cô như thế ư? Ảnh của cô xinh xắn là thế mà đi ghép chung với một thằng cha nào vừa già vừa khó nhìn quá. Nghĩ vậy cô bèn comment vài câu chê người trong bức ảnh được ghép cùng cô không được hợp, ngay lập tức "chủ nhân" của bức ảnh kia trả lời cô với giọng điệu cũng chanh chua không kém. Cuộc đấu võ bàn phím bắt đầu chẳng ai nhường ai, dù gì cô cũng được mệnh danh là chém gió siêu cấp nếu thua thì còn mặt mũi đâu mà nhìn anh em bạn dì. Kết thúc là cô thua cô phải công nhận con người kia thật ghê gớm và tinh quái, cô vào facebook anh ta muốn xem anh ta là người như thế nào nhưng ngoài tấm hình avatar và ảnh cover là public còn lại chẳng thấy gì. Kết luận: Con người này cũng khá kĩ đấy. Facebook rất "sạch", không phải loại người thích phô trương trên mạng xã hội như cô =))

Tắt điện thoại đi ngủ, cô không định kết bạn đâu nhé.

Ngày thứ 2, cuộc đấu võ bàn phím tiếp tục cô không ngờ con người anh ta lại đáng ghét như vậy, anh ta vào hẳn hình ảnh của cô mà chê bai tấm ảnh cô make up hôm đám cưới chị gái mình. Anh ta dám bảo cô son phấn dày cộm và bảo anh ta "đẹp tự nhiên", sôi máu cô vào chém với anh ta một lúc không phân thắng bại. Cô gọi anh ta bằng chú anh ta cũng không ý kiến gì còn trả lời như kiểu xưng hô như vậy là điều đương nhiên. Tức khí cô thề sẽ không đội trời chung với con người này, không kết bạn gì cả !

Ngày thứ 3, vẫn là những câu comment đầy mùi thuốc súng, anh ta xem việc chọc cô điên lên là thú vui ấy nên lúc rảnh rỗi anh ta lại comment vài câu trêu tức cô rồi xem cô khùng lên đáp trả lại

Tiếp sau đó ngày thứ 5 thứ 6 anh vẫn chọc cô, còn cô vô tư cào bàn phím đáp trả. Cô không nhận ra rằng cô và anh trở nên thân thiết hơn sao?

Ngày thứ 7 cô nhận được một lời mời kết bạn mới - Là anh ta. Cô nghĩ đồng ý kết bạn sẽ "moi" được nhiều thứ để tấn công con người đáng ghét này hơn nên cô "accept" nhưng cô nhầm rồi, ngoài những status vớ vẩn và mấy cái ảnh xưa lắc xưa lơ thì không có gì cho cô "moi" cả. Chán nản cô mặc kệ luôn.

Sau đó cô và anh chẳng nói chuyện cũng không còn chém gió cào phím cãi nhau chí chóe như trước, cô vẫn lao vào sách vở chạy cho kịp kì thi sắp tới gần hơi đâu mà để ý người đáng ghét như vậy.

Cô có thói quen hay đăng status đêm khuya chỉ đơn giản là giải tỏa tâm trạng tồi tệ của mình thôi. Hôm ấy cô chẳng nhớ mình đăng gì nữa, đăng được một lúc thấy messeger của anh, anh hỏi cô có chuyện gì mà buồn và cứ như vậy hai người trò chuyện như bạn bè thân thiết. Nhưng cô chẳng biết gì về anh ngoài cái tên facebook và nơi anh đang sống. Thật kỳ lạ, bỗng nhiên cô thấy cảm giác thân thiết với anh hơn những người khác cô có thể kể cho anh những chuyện khiến cô bực mình, kể cho anh chuyện tình cảm đổ vỡ của mình, kể cho anh về những dự định tương lai hay những thứ linh tinh vặt vãnh trong cuộc sống của cô. Anh lắng nghe, lâu lâu chọc cô sôi máu rồi cùng cô cào phím chém gió.

Cô đã từng nghĩ có khi nào anh và cô yêu nhau không nhưng suy nghĩ ấy bị cô dập tắt khi chưa kịp len lói lên.

Dần dần anh quan tâm cô nhiều hơn nói chuyện nhiều hơn còn hỏi cả mẫu người cô thích là như thế nào. Cô đang ảo tưởng anh thích cô hay chỉ là xã giao? Con trai mà, nói chuyện với con gái ai không có một chút tán tỉnh. Sau hai lần vấp ngã trong tình yêu cô không cho phép mình quá dễ dãi trong tình cảm nữa. Cô bắt đầu giữ khoảng cách với anh bằng việc ít nói chuyện với anh, anh hỏi thì cô bảo sắp thi rồi nên bận học.

Có lần anh đi theo đoàn du lịch ở Phan Thiết cả ngày không nhắn tin được cho cô tối đó anh rối rít xin lỗi như kiểu anh bỏ rơi bạn gái, anh nói trên xe có một cô gái dựa vào người anh ngủ nên anh bị mỏi không nhắn tin cho cô được. Cô cười, con người này sao lại có lúc đáng yêu như vậy.

Những ngày sau đó anh ít nói chuyện với cô hơn, anh nói anh bị gán ghép với cô gái "dựa vào anh ngủ" và anh khó xử. Cô chọc anh hay yêu người đó luôn đi cho thoát ế, anh khó chịu mắng cô ngốc. Cô cười...

Thời gian đó anh hay nói chuyện bóng gió rằng anh đang thích một người nhưng anh không biết có nên thổ lộ không, cô khuyến khích anh thổ lộ. Anh hỏi cô nếu là cô thì cô có cho anh cơ hội không, cô mắng anh là đồ khùng sao có thể là cô được. Và anh chỉ cười không nói gì thêm.

Trước ngày cô thi tốt nghiệp 2 ngày anh nhắn tin cho cô, anh muốn hỏi cô một chuyện nhưng rồi anh bảo: Chờ em thi tốt nghiệp xong rồi anh nói.

Cô đồng ý. Hi vọng những gì anh sắp nói là những gì cô nghĩ và hi vọng.

Ngày cô thi anh nhắn tin chúc cô thi tốt, hỏi thăm cô làm bài tốt không nhắc cô nghỉ ngơi ôn bài đầy đủ. Cô rất vui và mong thi qua thật nhanh để nghe chuyện anh muốn nói với mình.

Ngày cuối cùng của kì thi cô về nhà thật sớm và online chờ facebook anh sáng nhưng đáp lại cô là cái relationship của anh với một cô gái nào đó. Tim cô bỗng chốc ngưng đập, cổ nghẹn lại cô như con cá mắc cạn không thể thở được. Tại sao lại thành ra thế này? Cô muốn nhắn tin hỏi anh nhưng với tư cách gì? Cô muốn khóc nhưng lí do gì? Cô và anh đã là gì của nhau đâu? Cảm xúc của cô thật phức tạp
Thật buồn cười, cô ghen ư? Anh có phải người yêu cô đâu mà ghen.
Thật buồn cười, anh bắt cá hai tay ư? Không, anh chưa từng nói anh thích cô cơ mà.

Tất cả là do cô tưởng tượng ra thôi
Nhưng lúc đó cô biết cô thích anh thật rồi...

Những ngày sau đó cô không nhắn tin cho anh, anh cũng vậy. Có lẽ anh cũng không muốn người yêu mình ghen nên hạn chế nhắn tin với cô. Cô nhận ra tình cảm của mình là thừa, cô im lặng cất nó lại và xem anh như một người - xã - giao - bình - thường. Có một điều là cô luôn theo dõi facebook anh, theo dõi tình yêu của anh.

"Anh rất hạnh phúc, chúc mừng anh ! Vì em dễ rung động nên suy diễn linh tinh. Em sẽ cất tình cảm của mình lại." - Cô tự nhũ

—–———————–———————

Mùa hè năm đó trôi qua rất nhanh cuốn theo những rung động mới chớm nở của cô, có lẽ qua nhiều chuyện đau lòng cô mạnh mẽ và tự chủ hơn rất nhiều nên việc ổn định cảm xúc cũng không còn làm khó được cô nữa. Cô vẫn thế, vẫn online vẫn đăng trạng thái buồn vẫn một mình, thỉnh thoảng cô có ghé trang cá nhân của anh xem anh sống như thế nào có vui vẻ hạnh phúc không
Cô nghĩ bản thân mình thật nhàm chán.

Bỗng nhiên thông báo đến

"W.V vừa thích trạng thái của bạn"

Mà hình hiện rõ tên anh, hình ảnh của anh. Đã lâu rồi anh không like status của cô... Bất ngờ vài giây nhưng rồi cô quyết định mặc kệ, chỉ là like thôi có gì to tát đâu.

Những ngày sau anh thường xuyên quan tâm đến cô, cô update gì anh like đấy thậm chí còn comment vu vơ chọc ghẹo cô. Cô vẫn thế, vẫn chẳng quan tâm.

Một ngày cô nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ. Đó là anh, anh nói đây là tài khoản phụ của mình và dùng nói cho công việc. Anh nói chuyện với cô bằng tài khoản phụ đó, anh vẫn vậy vẫn thích chọc ghẹo cô vẫn kiểu nói chuyện rất tự nhiên và thoải mái. Có điều gì đó không đúng? Anh đã có người yêu tại sao còn nhằn tin với cô nhiều như vậy chứ. Nghĩ vậy cô bèn hỏi:

-  Anh với bạn gái vẫn tốt chứ?
-  Không tốt lắm.
-  Sao vậy? Hai người cãi nhau hả?
-  Ừ, cũng gần như vậy
-  Chị ấy giận anh hả. Sao không làm hòa đi
-  Cái này khó. Anh không biết như thế nào. Rất phức tạp
- Em thấy anh yêu chị ấy lắm mà, nhường nhịn một chút là được. À, trước lúc em thi TN anh bảo có chuyện muốn nói với em có phải anh định kể cho em nghe về chị đó không?

Cô muốn đập đầu chết ngay sau khi gửi tin nhắn này. Đồ điên rồ này tự dưng lôi chuyện cũ ra nói làm gì >.<

-  Anh có nói vậy à? Ừ chắc thế anh cũng quên rồi.

Quên ! Ừ anh quên nhưng em nhớ kĩ lắm.

- Ừ, nói chuyện sau nhé em bận rồi.

Về sau anh luôn là người mở đầu cuộc trò chuyện còn cô là người kết thúc. Cô không muốn bản thân lấn quá sâu vào tình cảm này, cô luôn nhắc nhở mình rằng anh đã có người yêu và lí do trên hết đó là: Cô không muốn yêu thêm ai cả, đặc biệt là với anh - một người quen online.

Một ngày anh nhắn tin cho cô, anh nói anh chia tay rồi cô im lặng chẳng thể nói gì thêm, cô cảm thấy sự bất lực trong câu nói của anh. Có lẽ anh rất yêu người đó...

Thời gian sau đó cô và anh cùng chia sẽ với nhau những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống. Vui buồn bực dọc cô đều kể cho anh nghe, cô thích cách anh ở bên cô vô hình như vậy. Tình cảm này không phải là người yêu cũng chẳng phải bạn. Là một người nào đó rất đặc biệt và duy nhất

-  Anh sắp đi lính rồi, qua tết anh đi
-  Sao lại đi?
-  Anh muốn đi mà. Anh muốn gặp em.
-  Chúng ta ở 2 nơi cách xa nhau mà sao gặp được
-  Trước tết anh lên thăm em nhé. Được không?
-  Ơ... Lên làm gì?
-  Gặp em
-  Không. Kệ anh, em không gặp
-  Anh sẽ thu xếp trước khi đi lính sẽ lên gặp em một lần. Chờ đó

Cảm xúc của cô lúc đó là gì à? Là hồi hộp, là mong chờ nhưng cũng là không muốn. Từ nhỏ cô vốn không muốn những cuộc gặp mặt như thế này, cô hay ngại ngùng và tự ti về bản thân nên từ chối rất nhiều người đến với mình chỉ vì họ muốn gặp cô. Cảm xúc của cô thật phức tạp.

Trước tết nguyên đán 3 ngày...

- Xin lỗi em, anh không thể lên được. Nhưng anh sẽ tìm cơ hội gặp em một lần
- Không sao, anh không lên là tốt rồi.
- Em không muốn gặp anh?
- Có duyên ắt sẽ gặp. Không phải vội.

Tốt quá. Anh không lên, cô có thể làm người bạn bí ẩn không tốt sao? Gặp rồi tan có vui vẻ gì đâu?

Những ngày đầu anh đi lính không được sử dụng điện thoại, cô cảm thấy trống trải buồn tẻ vô cùng. Cuối một ngày cô đều nhắn tin cho anh để đếm số ngày anh vào quân, đếm được năm ngày cô chán không đếm nữa. Ngày thứ 7 cô nhận được tin nhắn của anh: "Không đếm nữa à? Mới đếm tới ngày thứ 5 thôi."

Cô cười, hóa ra lính vẫn được dùng điện thoại cơ đấy. Anh nói rằng thứ 7 và chủ nhật anh được phép dùng điện thoại. Anh cho cô số điện thoại dặn cô cứ nhắn tin trực tiếp cho anh khi nào cô muốn. Đồ dở hơi, ai thèm chứ ..
Một ngày rảnh rỗi cuối tuần anh bảo cô gọi cho anh nói chuyện đi anh muốn nghe giọng của cô. Chết tiệt ! Cô đang bị cảm khàn hết cả giọng làm sao gọi được chứ nhưng vì anh cứ nài nỉ nên được rồi cô sẽ ban cho anh một đặt ân vậy.

Tút... tút....
Hồi chuông reo lên, tim cô rộn ràng hồi hộp theo... Đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi cho một người đàn ông nên tâm trạng hơi khác lạ.

- Alo.
- Là em.
Chết tiệt! Giọng cô không khác gì đàn ông
- Em... là ai?

Shit! Đã bảo người ta gọi bây giờ hỏi 'Em là ai' có đáng bị bóp cổ chêt không?

- Em là N... Không nhận ra em?
- À... Giọng em khó nghe vậy? Nhưng bà già ấy.
- À ừ. Em cũng không nghe rõ anh nói gì cả. Sóng yếu hả?
- Ừ. Có gì gọi lại sau nhé. Anh không nghe được em nói gì cả
- Ừ. Chào anh

Tút tút tút !

Tiêu rồi tiêu rồi. Ấn tượng đầu không tốt rồi. Cô được rất nhiều người khen có giọng nói dễ thương thế mà hôm nay.... Hừ! Bệnh cảm khốn kiếp làm cô không biết giấu mặt đi đâu

Sau ngày đó anh mất tăm mất tích cả mấy tháng, có online cũng chỉ để đăng ảnh không nhắn tin không xem tin nhắn của cô. Cô thầm nghĩ anh không muốn nói chuyện với cô nữa rồi...

Ừ thì cô có là gì đâu chứ, gặp mặt cũng chưa gặp, quen cũng chưa lâu cùng lắm chỉ có vài câu xã giao trên mạng mà cô nghĩ anh thích cô ư? Không có đâu. Cô đừng ảo tưởng.

Anh cứ thế, đến và đi bất định cô không nắm bắt được cũng không có cách nào từ bỏ.

Anh đến làm rung động trái tim cô rồi im lặng rời đi làm cô xao xuyến.

Anh không phải mẫu người có tiêu chuẩn cô thích nhưng cô lại vô cùng để tâm.

Cô xem anh là người đặt biệt

Vậy còn anh,

Anh xem cô là gì của anh?

___________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro