Trang 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào ,tôi tên là Hiếu - Ngô Quang Hiếu .Năm nay tôi 64 tuổi, cái tuổi xế chiều không còn chút tuổi xuân .Ở cái tuổi này tôi đã có hai người con trai và một người vợ xinh đẹp, nhưng cuộc sống của tôi chưa bao giờ vui vẻ hay hạnh phúc. Cuộc hôn nhân của chúng tôi là một cuộc hôn nhân ép buộc , không một chút tình yêu hay hạnh phúc .Khi tôi đặt bút viết những lời này cũng là lúc tôi không còn muốn sống nữa.Cuộc đời tôi quá nhiều sự đau đớn quá nhiều mất mát quá nhiều đau khổ. Ở cái tuổi 62 , nhiều người phải ngưỡng mộ cuộc sống của tôi.Một người vợ đẹp,hai người con vừa có tài vừa có sắc.Tôi không phải làm gì, chỉ việc hưởng thụ tuổi già,hai đứa con hiếu thảo luôn lo lắng cho bố mẹ , không để bố mẹ thiếu thứ gì hay động vào thứ gì. Cuộc sống nhà người ta mà ai cũng ao ước có được. Nhưng để có những điều đó ai mà biết được tôi phải đánh đổi đi tất cả,mất đi người mà tôi yêu....Năm 1984, tại một ngôi làng nhỏ ở Việt Nam,tôi-một chàng trai có vẻ khác so với những chàng trai khác trong làng.Từ năm 16,17 tuổi tôi đã nhận ra rằng mình không giống những chàng trai khác, tôi không thích những người con gái dịu dàng thục nữ xinh đẹp ngoài kia. Tình cảm của tôi dành trọn cho những người con trai.Hồi đó khổ lắm, không thoáng như bây giờ, chuyện đồng tính luyến ái không được chấp nhận, nó được coi là bệnh,bị kì thị đến mức không thể xuất hiện.Nhưng năm ấy người đã dám đối mặt với chính thứ tình cảm cảm xúc của mình mà đứng dậy chính là tôi.Sợ lắm , tôi sợ một ngày khi bị phát hiện gia đình tôi sẽ cạo đầu bôi vôi ném tôi xuống con sông, sợ rằng gia đình sẽ thất vọng về đứa con trai mà mọi người coi là con trưởng người sẽ chăm lo hương khói cho tổ tiên, sợ sẽ phải nhận được những ánh mắt khinh bỉ của người đời và sợ những lời đàm tiếu về gia đình tôi.Nhưng rồi cũng phải chấp nhận giữ kín chuyện đó sâu trong lòng.Ngày đó tôi cô đơn lắm , vốn đã biết mình khác người ta nên đâu có bạn. Ngày qua ngày một mình tôi, nhiều suy nghĩ lo toan đến mức trầm cảm. Hồi đó, tôi cao mà gầy lắm, nhìn tôi không khác gì những cô gái khác nhưng tôi đâu phải là con gái, tôi là một thằng đàn ông mà.Tôi luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để không phụ lòng cha mẹ nhưng hằng đêm tôi luôn khóc, khóc cho số phận,cho giới tính của chính mình.Nhiều lúc tôi đã tìm tới cái chết để giải toả, nhưng tôi sợ, tôi không dám. Ngày qua ngày đối mặt cũng khiến tôi quen dần.Năm đó sau khi tốt nghiệp, tôi vào Nam lập nghiệp thu nhập từ những công việc nhỏ bé cũng giúp tôi sống qua ngày.Những ngày nghỉ lễ về, bố mẹ có hỏi chuyện yêu đương tôi đều lẳng đi.Đến năm 22 tuổi,tôi đã gặp anh,anh Hùng- Phạm Hải Hùng, người mà khiến cuộc đời nhàm chán bao nhiêu năm của tôi thay đổi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro