Mục tiêu thứ nhất (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh Vật Ái Cực trong thế giới online là một tay viết truyện lơ mơ gà mờ, còn ngoài đời thật là một đứa tối cổ lúc nào cũng đi sau thiên hạ mấy chục dặm, ăn nói thiếu muối, mắc bệnh nghiện truyện đam mỹ giai đoạn cuối. Ngày nào làm việc xong mà không đọc đam mỹ thì sẽ liền cảm thấy mình chết quách đi cho xong, sống vậy không phải là sống!!!

Mục tiêu quan trọng nhất trong năm nay của Sinh Vật Ái Cực đó là

Một là có thể sống như... một thằng con trai.

Hai, làm một thực tập sinh "tốt" .

Cuối cùng là đàng hoàng cho ra một bộ truyện tình trai thật hoành tráng dài tận mười chương.

Xét theo tiến độ hiện tại, Sinh Vật Ái Cực đã hoàn thành xong mục tiêu đầu tiên rất tốt.

Mẹ Già Luôn Bất Lực nhìn cái đầu mới cắt của Sinh Vật Ái Cực mà muốn bất lực giùm hết thảy phụ huynh trên trái đất này khi lỡ sanh ra con cái thích nổi loạn:

"Mẹ đẻ ra mày là con gái mà sao mày cứ thích đi làm con trai vậy hả! Cắt cái đầu hết trăm nghìn mà có ra hệ thống gì không?"

Sinh Vật Ái Cực qua màn hình điện thoại, vờ sụt sịt, lấy khăn lau... trà sữa còn dính trên miệng:

"Con có nỗi khổ riêng của mình chứ bộ!"

Mẹ Già Luôn Bất Lực nghĩ thầm:

"Nghe tội quá ha con, mày mỗi tháng ngoại trừ ăn tiền của mẹ hết bao nhiêu triệu cho những cuộc chơi sa đọa của mày trên Sài Gòn thì hóa ra cũng sống khổ tâm gớm..."

Sinh Vật Ái Cực khăng khăng:

"Con thấy cái đầu này nhìn cũng ngầu mà!"

"Ủa ủa, em muốn cắt đầu về hả?" Bà chị họ đang ngồi bên cạnh mẹ nó, nhìn thấy Sinh Vật Ái cực trong màn hình điện thoại thì bật cười.

Sinh Vật Ái Cực bĩu môi:

"Chị nói cắt đầu nghe cứ như bị quân triều đình xử trảm ấy!"

"Ha ha, cái đầu mắc cười xỉu, bộ ông cắt tóc lấy cái tô úp lên đầu mày rồi tỉa hay gì!!!"

Sinh Vật Ái Cực mắt trợn tròn: ...

Mẹ Già Luôn Bất Lực tay che mặt: ...

"Sao tự nhiên chơi lớn vậy em?" Chị họ sau một tràng cười ngặt nghẽo giờ mới quay lại vấn đề chính.

"Thì đó, con này ăn không ngồi rồi riết nên toàn làm mấy chuyện nhảm nhí!", Mẹ Già Luôn Bất Lực mặt hầm hầm, càm ràm.

Sinh Vật ái cực hắng giọng, nghiêm túc nói:

"Con đã nói rồi, con cũng có nỗi khổ riêng thôi, với lại để mãi một kiểu tóc cũng chán. Sẵn đã lỡ cắt rồi cắt tới bến luôn!"

Tóc nó lúc trước để ngang vai, sau khi cắt xong chỉ còn ngắn tới ót.

Mẹ và chị Họ khinh thường trước điệu bộ hùng hồn của nó: Hừ, bến với chả bờ, có giỏi thì cạo trọc đầu luôn đi!

Sau một hồi video call, Sinh Vật Ái Cực đã cố gắng giấu kín như bưng chuyện nó ngẫu hứng cắt tóc như vậy rồi, mẹ nó cũng chả muốn tra hỏi gì nó thêm nữa. Nhưng mẹ nó không đụng chạm tới không có nghĩa là ba nó sẽ bỏ qua chuyện này cho nó. Chỉ có điều là ba nó chưa khuyên nhủ được với nó mấy câu thì đã lập tức bị nó chặn...

Trước khi quyết định sẽ vác cái đầu nấm "hề hước" này trên chặng đường sắp tới, Sinh Vật Ái Cực đã trải qua những cú sốc hết sức... kỳ quặc dẫn tới hệ quả là cái đầu thảm họa thế này đây. Ba nó ngoại tình, mẹ nằng nặc đòi viết đơn ly hôn. Sau đó là Miệng Bôi Mỡ, thằng bạn cấp ba lâu năm của nó tự nhiên dạo này thường xuyên liên lạc lại với nó.

Miệng Bôi Mỡ bảo sắp tới phải lên Sài Gòn, hắn muốn gặp nó. Dù sao thì trước giờ nó cũng chưa có người bạn trai nào, với lại nghe nói lần này hắn lên để làm hộ chiếu sang Đài, sau này có thể sẽ không được gặp lại nữa, Sinh Vật Ái Cực lập tức đồng ý gặp mặt.

Trước cuộc hẹn đó một tuần, Miệng Bôi Mỡ đêm nào cũng nhắn tin với nó. Hồi xưa đi học, rõ ràng hắn với nó rất ít khi nói chuyện với nhau, mặc dù nó biết tên này thích thầm mình, nhưng nó không nghĩ là sau khi tốt nghiệp ba năm cấp ba, hắn phải vẫn còn ấp ủ mối tình dành cho mình đến tận bây giờ.

Tin nhắn trò chuyện hằng đêm của hai đứa nó cũng bất ổn như cuộc hẹn gặp bất ngờ kia. Miệng Bôi Mỡ lúc nào cũng than vãn rằng nhà nó bắt nó sang Đài, kết hôn với thiên kim gì gì đó. Mà hắn không thích cái cô nàng đó tí nào. Cuộc hôn nhân này chủ yếu là muốn thiết lập quan hệ làm ăn vững chắc sau này cho gia đình hắn. Tình tiết nghe ảo ma Canada không kém gì phim truyền hình về mấy gia đình quyền thế trên tivi. Mặc dù nghĩ vậy nhưng Sinh Vật Ái Cực không dám nói thẳng. Thằng bạn đang than thở cuộc đời mà bép xép thêm một câu vô duyên vậy thì cái nết nó đáng bị sét đánh lắm đấy. Với lại, đây rõ ràng là hôn nhân ép buộc, vui vẻ gì đâu mà cà rỡn lúc này.

Sinh Vật Ái Cực vốn đang rất ảo não chuyện gia đình mình, thấy gia đình hắn cũng thị phi không kém thì thở dài thườn thượt. Thế rồi hai đứa cứ nhắn tin tâm sự liên tục. Vốn tưởng hai người bạn cấp ba không thân, lâu rồi không gặp, cũng chả có điểm chung gì để nói thì cũng sẽ nhanh chóng kết thúc nhắn tin, ai ngờ khi Sinh Vật Ái Cực ngó giờ trên góc phải điện thoại thì giật mình phát hiện: Bây giờ đã hơn ba giờ sáng!!! Vậy là hai đứa đã nhắn với nhau những bốn tiếng đồng hồ. Má ơi, mai nó còn bận lên giảng đường nữa. Tất cả đều tại cái thằng khốn này, than gì mà nhiều thế không biết, làm nó cũng ngại từ chối mà nghe tới giờ này. Deadline còn đang ngập đầu mà sáng còn phải đi học, Sinh Vật Ái Cực lập tức cáo từ Miệng Bôi Mỡ, bảo bận làm bài tập thầy cô giao.

Miệng Bôi Mỡ: Ừ, làm nhanh rồi ngủ sớm nha.

Sinh Vật Ái Cực: Bái bai *icon vẫy vẫy*.

Miệng Bôi Mỡ: À khoan.

Đối với ai không biết chứ đối với Sinh Vật Ái Cực cái từ "khoan" là từ rất nhạy cảm. Nó có thể biến một sự đồng ý thành một sự nhượng bộ lượn lẹo, nghiêm trọng hơn nữa là một chuyện đang suôn sẻ theo ý mình trở thành một sự tồi tệ vượt ngoài sức tưởng tượng... Bởi vậy, sau khi đọc thấy tin nhắn này của Miệng Bôi Mỡ, nó hơi cảnh giác.

Miệng Bôi Mỡ: Tao bị nhỏ đó gài rồi mày!

Sinh Vật Ái Cực ngơ ngác: Nhỏ nào? Gài gì cơ?

Và sau đó là một câu chuyện đen tối, khủng khiếp mà Sinh Vật Ái Cực chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày nghe thấy từ chính một thằng con trai. Miệng Bôi Mỡ bị nhỏ kia gài lên giường. Cái con nhỏ được hứa hôn với hắn ấy. Rất may là sau khi cởi quần hắn và mới sờ soạng cậu nhỏ một tí thì hắn đã kịp thời tỉnh dậy khỏi thuốc mê. Hắn bảo hắn cảm thấy bị sỉ nhục kinh khủng, bảo đây là chuyện hắn chỉ kể cho mình nó nghe. Sinh Vật Ái Cực nghe mà ớn lạnh da gà, mất hơn nửa ngày trời mới tiếp thu hết những tin nhắn hắn gửi, lòng không ngừng ai oán: Cái vinh dự này tao không dám nhận đâu! Nhưng với trái tim dễ thương cảm trước những người hoạn nạn, Sinh Vật Ái Cực liên tục gửi lời an ủi động viên hắn, kêu hắn đừng nghĩ quẩn...

Không hiểu sao hắn đi đâu rồi, nó nhắn tin khuyên bảo cũng chả thấy hắn trả lời. Sinh Vật Ái Cực đâm ra lo lắng. Khoảng mười phút sau, Miệng Bôi Mỡ mới gửi tin nhắn tới:

"Tao có video này cho mày xem nè!"

"Thôi tao bận học bài rồi, để hôm sau đi!", Sinh Vật Ái Cực thấy video được gửi qua thì nhắn lại.

"Xem đi, nể tình tao đang buồn mà nghe tao một lần được không."

Nó thở ra một hơi dài, miễn cưỡng mở đoạn video ra xem. Ai ngờ xem xong liền hối hận vô cùng. Chỉ hận không thể băm cái tên Miệng Bôi Mỡ kia ra thành trăm mảnh, ném xuống Biển Đông.

Từ sau khi nghe tin ba nó ngoại tình làm khổ mẹ, từ sau khi bị crush khinh thường hay lần gần đây nhất, sau khi an ủi con bạn thân khóc lóc ngày đêm vì bị thằng bồ phản bội, Sinh Vật Ái Cực luôn rất có ác cảm với đấng mày râu. Bởi vì nể tình Miệng Bôi Mỡ lúc trước luôn tốt với mình, Sinh Vật Ái Cực mới buông lỏng chút ác cảm vì hắn là phái nam mà chịu lắng nghe tâm sự của hắn. Vậy mà bây giờ chút lòng tốt này lại người ta lợi dụng, đem ra để bỡn cợt, thật không khỏi tự giễu bản thân quá ngu ngơ bị người ta dắt mũi!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro