hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất mệt chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc không cần nghĩ gì nữa. Hôm nay tôi biết thế nào nào cô đơn giữa đám đông một cái đám cưới có rất nhiều người vì sao tôi lại thấy cô độc đến thế Ngưỡng mộ cô dâu có bạn bè cười cười nói nói ngưỡng mộ họ vô tư hồn nhiên đến thế tại sao tôi không được như họ muốn cười muốn trò chuyện . chỉ thế mình tôi ngồi đó im lặng nhìn ngta vui đùa .. hôm nay ngày đầu tôi làm phù dâu cũng chả rành cách thai đồ tôi hậu đậu ngu ngơ đến thế là cùng nhờ phù dâu hai giúp tôi biết lần phù dâu này người ta chỉ mời cho có tiếng sự thật là để ngta coi mắt mình , cảm thấy mình như món đồ rong để người ta lựa thấy nó vừa ý rồi mua về tôi không thích như vậy thật sự rất ghét lúc về nhà tôi rất mệt tủi thân không ai làm gì mình hết chã ai la mắn vẫn cứ thế tôi khóc . Khóc hết những thứ trong lòng . lúc đấy tôi ước có giấc ngủ vĩnh viễn không...
Tại sao phải là mình tồn tại tôi tự hỏi rất nhiều lần không ai nói cho tôi biết . Suy cho cùng tôi phải cố gắng phấn đấu vì người sinh ra tôi tới khi sự tồn tại nhỏ nhoi này kết thúc biết chắc mình sẽ không có hạnh phúc tình yêu trong tiểu thuyết lọ lem sẽ thành với hoàn tử còn sự thật hoàn tử sẽ thành với công chúa lọ lem vẫn là lọ lem sẽ mãi không có hoàn tử đến
Tôi không có bạn bè không có tình yêu không có gì cả ngoài sự cô đơn lun theo tôi mỗi ngày .. tôi không cầu mong gì cả chỉ muốn có bạn bè cùng nhau đi chơi cùng nhau cười đùa nói chuyện trên trời dưới đất cùng nhau đi làm thế là đủ nhưng mà tại sao ...
Tại sao lại không có.
Lúc trước tôi rất sợ ma nhưng bây giờ tôi không còn sợ hãi nữa bởi vì tôi thấy nó giống mình cô độc .
Không có ai để tôi tâm sự mẹ thì càng không tôi sợ bà lo lắng cho suy nghĩ tiu cực của mình bà đã vất vả lắm rồi hơn nữa đời người chưa có bữa nào được sung sướng cả tôi cố gắng làm việc cho bà đỡ hơn nhưng thế nào tiền lương ít ỏi không đâu vào đâu tôi nghĩ rất nhiều sao này mình đi thế nào sống ra sao .. hay già rồi phải bán vé số sống neo đơn không ai lo cũng chả ai cần
Tôi không cần hoàn tử cởi ngựa trắng đến đón thứ cần nhất là người cho tôi cảm giác an toàn có thể khóc cười có thể trẻ con bên người đó chứ không phải thứ sanh con hầu người ta gò bó ép bản thân mình chiều theo ý họ trong khi đó mình lại không muốn
Nếu như vậy tôi thà sống vậy rồi sinh con nuôi tôi mong trời thương lúc tôi già nó sẽ lo nuôi mình.. còn không coi như mình không may mắn do kiếp trước mình ở không đức nên mình lảnh kiếp nay tôi sống thật tốt mong kiếp sau sẽ như ý nguyện ....
Chắc chắn kiếp sau tôi sẽ hạnh phúc hơn bây giờ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro