#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10/4

Lâu đài Hogwarst rộng lớn bao phủ bởi màu đen trầm mặc. Mọi người đã chìm vào giấc ngủ say,trả lại không gian yên ắng  vốn có.
Lại thêm một ngày rét đầy tuyết rơi. Những ô cửa sổ chưa đóng kín bị gió đánh bật mà luồn vào từng cơn. Đôi bàn chân trần của hắn tê lại,gần như đóng băng vì cái giá rét mùa đông.
Hắn không ngủ được.
Trốn ra ngoài và đi dạo dọc hành lang quả là một ý kiến hay! Sự tê cóng sẽ khiến cơn buồn ngủ kéo đến,hắn tự nhủ.
Trong màn đêm đen dãy hành lang không đèn,có đôi mắt xanh sáng rực đang đăm chiêu nhìn vào khoảng không trống rỗng. Đôi mắt như đang vấn vương chuyện buồn nào đó.
Hắn nhẹ nhàng rảo bước,tâm trí chìm trong những suy nghĩ riêng mà không biết bản thân đã đi đến dãy nhà Slytherin.
Cánh cửa to khép chặt. Một cách nào đó,Harry nhìn chằm chằm vào nó,như đang tìm kiếm dấu hiệu mở ra.

Mở ra? Để làm gì?
Hắn đâu có việc gì ở đây? Với lũ rắn đầy nguy hiểm này?
Thật..nực cười.
Khoé miệng Harry vẽ lên đường cong mờ hoặc. Không phải là không có...

Hắn quay người định bụng bước đi thì nghe thấy những tiếng thở nhỏ,phát ra từ phía ban công bên cạnh.
Hắn tò mò bước tới.
Và thật trớ trêu vì chiếm trọn tầm nhìn của Harry lại là thân hình trắng nộn quen thuộc đang ngồi bó gối thu mình ở góc ban công.
"-Draco? Em không ngủ à?!"
Harry tiến lại gần,nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạch kim mượt mà. Ai đó giật mình,ngước đôi mắt hạnh nhân trong veo nhìn hắn.
"-Sao anh lại đến đây?!"
"-Tôi không ngủ được,tình cờ đi ngang qua thôi."
Tiểu bảo bối gật đầu nhẹ,hai tay vẫn bấu chặt đầu gối,đôi mắt cậu đượm buồn nhìn xa xăm như đang thả hồn theo từng làn gió lạnh.
Harry bất giác nhận ra,tiểu bạch xà cưng của hắn chưa bao giờ thức muộn như vậy,và ánh mắt kia chưa bao giờ hiện hữu trên khuôn mặt cao ngạo này.

Draco,em đang có chuyện buồn?!

"-Này,kể tôi nghe đi."
Nam sinh nhà Slytherin hướng ánh mắt buồn bã về phía hắn,cậu liếm đôi môi đỏ thường ngày giờ đang thâm tím vì lạnh.
"-Vivian từ chối tôi rồi."
Cậu nói,lời nói nhẹ như làn gió thoảng,lơ lửng giữa không trung.
Từng câu chữ lọt vào tai ,khoé môi Harry khẽ giật giật.
"-Tôi nói là tôi thích cậu ấy,nhưng Vivian lại không thích tôi."
Draco theo tâm trạng u ám mà kể chuyện,đâu biết người bên cạnh máu nóng đã dồn lên đỉnh đầu.
"-Tôi thích cậu ấy nửa tháng nay,nhưng cậu ấy đã thích một thằng nhóc nào đó bên Hufflepuff. Hẳn là tôi chẳng là gì đối với Vivian."
Hắn nghe cậu nói,mà như muốn giằng xé từng thanh âm cậu thốt ra.
Harry nghiến răng kèn kẹt,quai hàm hắn như đông cứng lại.
Vivian,Vivian,Vivian. Mấy ngày nay,em chưa chán sao?! Cái con nhỏ chuyên làm trò gái điếm ấy thì có gì hay ho.
Còn tôi?! Còn tôi em vứt đi đâu hả Draco?!!

"-Và khi Vivi..."
Âm thanh bị ngắt quãng,câu nói của cậu bỏ lửng ở đó,theo gió mà cuốn đi mất.

Áp lên môi cậu là bờ môi mỏng mềm mại của hắn với nụ hôn cuồng nhiệt.
Nhưng dẫu có cố,cậu vẫn không thể tìm ra một chút dịu dàng trong đó.
Bởi người con trai trước mặt cậu,đang cố cắn lấy,chiếm lấy bờ môi cậu. Từng thao tác đều mạnh bạo,hắn điên cuồng mút lấy cánh môi mỏng như tham lam vị ngọt. Nhưng cũng không kiêng nể mà cắn trọn bờ môi ấy,bên trong lưỡi quấn lấy càn quét mọi ngóc ngách,động tác như thể đang rất tức giận.
Nụ hôn điên cuồng,hút cạn oxi trong lồng ngực nam sinh bé nhỏ.
Và hai cánh môi đáng thương vẫn bị giằng xé đến cùng.
Harry,hắn cố tình cắn môi cậu. Ngay khi có vị tanh nơi đầu lưỡi hắn vẫn không buông tha.
Draco đau,nhưng không thể hét,vài giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống bờ má trắng.

Hắn cảm nhận được hơi ấm kì lạ,bèn ngẩng mặt nhìn bảo bối.
Harry hoảng. Hắn luống cuống rời môi cậu,xót xa nhìn hàng lệ dài đang chảy xuống,miệng lẩm bẩm hai từ"xin lỗi".
Hắn nhìn cậu mà nhói lòng. Người con trai này,sao lại mỏng mang đến thế?!
Người con trai này,sao có thể dễ dàng khóc vì hắn như vậy?!
Để rồi cuối cùng,trước mặt hắn cậu vẫn gọi tên người con gái khác?
Harry cười buồn nhìn ai đó đang hoảng sợ mà thút thít.
Hắn áp má mình lên khuôn mặt trắng mềm của bảo bối.
"-Tôi xin lỗi."
Nói rồi,môi hắn men theo đường gò má thanh tú,nhẹ nhàng đặt lên giọt lệ nóng một nụ hôn. Nụ hôn chứa sự xót xa và đầy yêu thương.

Em gọi tên ai cũng được.
Em thích người con gái nào cũng được.
Miễn là,khi ở bên tôi,em cứ mãi nhỏ bé ngốc nghếch như vậy là đủ rồi.....
      _________________
Tâm trạng sao thì viết vậy.
Up giờ này thì chả ai biết đâu nhỉ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro