#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30/4
#Một thoáng hiểu nhầm.

Chẳng là dạo này Harry cứ cảm thấy bạn nhỏ Draco ngày càng chán ghét mình hay sao ấy. Hắn suy nghĩ chật vật mấy ngày liền, đau đầu nhức óc tìm đủ lý do mà vẫn không hiểu tại sao dạo gần đây người hắn thương lại trở nên lạnh nhạt như vậy.

Hắn thở dài não nề.

Mọi chuyện bắt đầu từ tháng trước.

Hỏi bảo bối có thích đi ăn hamburger quán Ba Con Heo không, em ấy lắc đầu nguầy nguậy. Hắn rủ rê mồi chài thế nào cũng chả thèm quan tâm, chỉ lầm lũi ôm nồi cơm ngồi thu lu xúc ăn một mình.
Rồi đến lúc bảo vào mấy trung tâm thương mại sắm ít đồ về, thì em ấy cáu gắt mắng hắn. Nói trong nhà thừa đồ để chật chội lắm rồi, không mua thêm nữa, chỉ tổ phí tiền. Nhưng rốt cuộc là Harry chỉ muốn đưa em vào siêu thị  mua đồ về cho em làm bánh thôi mà.
Chẳng phải mỗi thế, cứ lần này đến lần khác. Hắn muốn cùng em đi chơi, muốn cùng em viết thư gửi về cho mọi người ở Hogwarst đọc thì em đều đảo mắt chán nản và tự làm mấy việc đó một mình.
Đỉnh điểm nhất, ngay hôm trước, thấy em có vẻ bực dọc gì đó trong người muốn giải toả. Hắn tiện cơ hội, lôi kéo Draco lên giường, sờ sờ nắn nắn, hôn hết chỗ nọ chỗ kia đến mức vài dấu hôn còn chuyển màu tím. Nhưng cuối cùng thì sao? Em không có cảm giác, mặt lạnh nhìn hắn rồi lặng lẽ chỉnh lại quần áo và bước ra khỏi phòng.

Hắn chỉ biết nhìn theo đầy buồn bã.

Chuỗi ngày giận hờn của tiểu tử ấy cứ kéo dài thê lương, tưởng chừng là cả thế kỉ.

Nhưng hôm nay, hắn quyết rồi. Hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Biện hộ mọi lý do để trừng phạt bản thân, tất cả đều vô tác dụng. Chỉ còn cách mặt dày đi xin em tha thứ mà thôi. Hắn không thể sống cuộc đời nhàm chán thiếu xôi thịt như vậy mãi, ngày ngày toàn nuốt ánh mắt phẫn nộ của em thay cơm.

Hắn không phục! Hắn muốn làm cho ra lẽ việc này! Em giận hắn, muốn đánh hắn cứ nói thẳng ra. Hắn chịu hết!

Hắn nhất định không để em tiếp tục lạnh nhạt với hắn như vậy được nữa.
......
Tối hôm đó.

" Draco, rốt cuộc là có chuyện gì, là chuyện gì khiến em ngó lơ anh nhiều như vậy? "

" Tôi không có. "

Tiếng hừ mũi vang lên đầy cực nhọc, kèm theo đó là ánh mắt lơ đễnh không muốn tập trung của tiểu hoàng tử nhà Malfoy.

" Em đừng chối! Rõ ràng là có. Em tưởng anh đui sao? Anh có thể cảm thấy rằng em đang ngày càng chán ghét anh. "

" Tôi không chán ghét anh. "

" Nói dối. Vậy tại sao dạo gần đây em lạnh nhạt thế Draco? Anh rủ em đi chơi em không thèm đi, nấu cơm thì em chê dở, muốn làm thì em không có hứng. Chẳng phải là không còn yêu anh còn gì. "

Ai đó gần như bật khóc.

" Không phải. Chỉ là dạo này tôi thấy không khoẻ. "

Vẫn một biểu cảm thờ ơ.

" Không khoẻ thì phải nói cho anh biết chứ. Em làm vậy khác nào giết chết anh! "

" Cứ nhất định chuyện gì tôi cũng phải nói cho anh à! "

Draco mặt mũi bắt đầu đỏ dựng lên, nhưng Harry thì không quan tâm đến điều đó.

" Đúng thế! "

" Tôi không thích! "

Draco gào lên đầy ấm ức. Cậu gần như chỉ muốn xông lên đá bay người trước mặt đi để có thể chui vào phòng khóc một mình.

" Em không thích? Xem ra tôi cũng không cần nhiều lời. Chia tay đi. "

Harry bất ngờ khi nghe bảo bối nói vậy, trong lòng đau đớn lạ thường nhưng vẫn gắng gượng nói câu "Chia tay đi." Khi ấy, hắn tưởng chừng không đứng vững được nữa. Nghe vậy, Draco sững người, ruột gan bỗng chốc đảo lộn. Cậu sợ hãi, không tin vào điều mình vừa nghe. Hai tai cậu ù đi, đầu óc mơ hồ như rơi vào vũng bùn đặc quánh.

Harry...vừa nói, muốn chia tay sao... Harry...chia tay....

Draco không chịu được nỗi đau, oà lên khóc nức nở. Người trước mặt thấy bảo bối nhỏ như vậy, giật mình lao tới ôm trọn em vào lòng.

Vừa nói câu nặng lời là thế, nhưng nhìn em tội nghiệp như vậy, trái tim hắn không chịu nổi. Làm sao có thể rời xa tiểu ngốc bé nhỏ này cơ chứ? Hắn chỉ là tức thời giận quá hoá dại thôi.

Harry ân cần vuốt nhẹ mái tóc bạch kim mềm mại của Draco, vuốt dọc tấm lưng dài dỗ dành em. Hương thơm nhè nhẹ của tiểu bạch xà khiến hắn thấy nao nức vô cùng. Hơn một tháng chưa được ôm em, cảm giác xao xuyến lạ thường. Draco vùi mặt vào lồng ngực ấm của Harry, cứ nấc lên từng hồi.

" Không sao, không sao đâu.. Anh ở đây mà, anh đùa thôi. Không chia tay em đâu. "

" Thật chứ? "

Draco ngước đôi mắt hạnh nhân trong veo dưới làn nước mờ nhìn hắn ngây ngô.

" Thật mà. Chia tay em biết thương ai bây giờ. "

" Không đòi chia tay nữa nhé. "

" Ừ. "

" Thề đi. "

" Thề. "

Tiểu bảo bối trong lòng ấm áp lắm, cười khúc kha khúc khích, cứ tiếp tục dụi mặt vào ngực hắn.
Như nhớ ra điều gì đó, Harry cúi xuống nhìn bảo bối tròn trịa mềm mềm đáng yêu đang nép yên vào lồng ngực mình.

" Anh hỏi, sao dạo này em hay bơ anh thế? "

" A?(⁰▿⁰)"

" Dạo này, anh thấy em cứ lạnh lùng kiểu gì ý. Đang giận anh à? "

" Đâu có đâu. Em...là tại vì tháng trước, em phát hiện đũa thần của em bị sứt mất mảnh gỗ, nên...nên có hơi bực thật. "

Harry thoáng chốc giật thót. Mồ hôi bỗng đâu túa ra như nước, hắn cắn môi e dè nhìn Draco.

" Là cây đũa làm từ gân tim rồng á? Cây đũa nhìn...nhìn quê quê đấy á? "

" Đúng nó đấy. "

Harry nuốt nước bọt.
Chết mịa.
Kiểu này xác định cắn rơm nuốt qua ngày rồi.

" Sao vậy a? "(・∀・)

Hắn biết sớm muộn gì bảo bối cũng phát hiện. Đành lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào đôi mắt xám trong veo.

" Anh. Là anh đã làm sứt đũa của em. "

CHÁT!

Long vả combo headshot long cẳng=))

" CÚT XUỐNG BẾP NGỦ CHO TÔIIII!!! "

Thế là xong, ai đó đành lết xác nghèo hèn xuống bếp, trải tạm cái chiếu rách, mắt rưng rức trông rất thảm thương.

" Các bạn chuột, gián, mối, muỗi ngủ ngon. Mai mình sẽ lên xin lỗi vợ yêu. "
__________
Chuột: Mẹ, mấy lần nói câu này rồi mà có chừa đéo đâu.

Gián: Hình như là hôm trước đem đũa của vợ ra thông bồn cầu, sứt mất mảnh gỗ.

Mối: Tao chưa thấy thằng nào ngu như thằng này=))
___________________

Meo: Tao cũng thế=))

Ai da, nốt tuần này là bọn tớ được bung lụa rồi. Nốt thứ 6 thôi là said good bye lớp 8 thân yêu, về sau chỉ còn chuỗi ngày ăn chơi sa đoạ mà thôi~

Anyway, tớ có acc phụ trên face là Evelyn Potter, bạn nào rảnh không phải ôn thi cuối năm thì add friend đi cho thêm đồng nhân=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro