#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30/3
#lâu lắm rồi mới động vào nhật kí=)))

Màn đêm buông xuống tĩnh mặc,tấm đệm đen phủ lấy bầu trời Hogwast,đính lên đó vài ngôi sao nhỏ lấp lánh. Trong toà lâu đài to lớn ấy,vẫn còn một phòng kí túc xá sáng đèn.

Harry dáng ngồi tựa lưng trên thành giường,khuôn mặt mỹ nam phá lệ trầm mặc dưới ánh đèn ngủ mập mờ. Trên tay có cầm tấm Bản đồ Đạo tặc. Là thói quen của một tháng nay,đêm nào cũng khư khư nó như bảo vật,đêm nào cũng chăm chú quan sát những dấu chân bé nhỏ li ti của ai đó....

"Harry,đã khuya rồi,cậu còn định ngồi ngắm nó đến bao giờ?!"
Giọng Ron ồm ồm vang lên,kéo sự chú ý của hắn về phía mình. Trông cậu ấy có vẻ buồn ngủ lắm rồi.
"Cứ ngủ đi. Một chút nữa thôi."
Đôi mắt xang biếc khẽ động đậy. Hắn đã nói câu này bao nhiêu lần trong tối nay rồi?
"Hôm nào cũng cầm nó. Cậu theo dõi ai vậy?"
Ron tiếp tục trí tò mò.
"....."
Phải trả lời như thế nào đây?! Mặt Thẹo đổ mồ hôi hột. Hic....chẳng lẽ nói là theo dõi....
Ấy nha~ Không được,còn đâu hình tượng soái ca ngời ngời của mị nữa?!
"Gi...Ginny?"
"Vậy mà cứ ập oẹ. Tớ có phản đối gì chuyện cậu với con bé đâu. Thôi,cứ tiếp tục đi!"
Cậu chàng ngáp cái rõ to rồi chui vào chăn.

Phù~(~ o ~)
Một phút tự luyến cho sự nhanh trí của mình nàoo~

Rối lòng......vừa rồi đâu phải lời nói thật. Thốt ra tên cô bé khiến trái tim hắn đau như bị dao cứa. Tại sao cứ phải che giấu mệt mỏi như thế này? Rốt cuộc bao giờ mới có thể đường đường chính chính gọi tên em một cách tự hào đây?

Đến khi nào.....

Harry lại hướng ánh mắt vào tờ bản đồ cũ kĩ. Lần này biểu cảm đôi chút sững sờ. Và đôi mắt xanh truyền thuyết mở to,nhìn chằm chằm cánh cửa phòng trước mặt....

1 giây...
2 giây...
3 giây....

"Cạch!"
Phía cửa xuất hiện thân hình trắng trắng mềm mềm quen thuộc của tiểu nam sinh nhà Sltytherin. Bảo bối nhỏ đang thẹn thùng mà hai má phúng phính đỏ bừng,tay ôm chặt gối to trong lòng,đôi mắt tinh ranh ngại ngùng cứ đảo loạn xạ.

Điệu bộ thật siêu cấp đáng yêu nga~(♥д♥)

Harry trong lòng như muốn đốt pháo hoa,vui đến nỗi muốn chạy ra ôm chặt bé cưng vào phòng.
Nhưng...
Ta là mỹ nam an tĩnh cơ mà~
Phải thiệt là cun ngầu và lãnh đạm.
Harry Mặt Thẹo cố gắng kiềm chế mà trưng biểu cảm thờ ơ.
"Chuyện gì?"
Thanh âm khô khan khiến bảo bối thực giật mình. Lén lút nhìn hắn,tiểu nam sinh cúi đầu lí nhí.
"Tôi...tôi gặp ác mộng.... Muốn qua đây....ngủ chung cho...cho đỡ sợ a~"

Muốn ăn sạch thằng nhóc này quá!!!

Kiềm chế....
Kiếm chế....
Ta là hót boi nạnh nùng...

"....."
Harry im lặng không chút động tĩnh,đôi lông mày anh tú vẫn nhướng lên cao đầy tò mò.
Tiểu nam sinh đứng trân trân nhìn kẻ lạnh nhạt không cảm xúc,trong lòng có chút bất an.
"Goyle và Crab ngáy to quá....ư....tôi....tôi...không ngủ được...."
Hai mắt hạnh nhân long lanh phủ một làn sương mờ.

Thằng nhỏ sợ phát tè mất!!(๑ŏ ω ŏ๑)

Cái con người lạnh'ss lùng'ss kia cứ tiếp tục thờ ơ. Dù tâm can gào thét điên cuồng...
"Cho...cho...tôi vào đi...mà~"(='ω'=)

Aaaaa....nũng nịu chết mất! (☆Ф∇Ф☆)
Lão tử méo chịu nổi nữa rồiii!!

"Vào đi."

Tiểu bảo bối hơi run,nhưng nét mặt sáng bừng bèn nhanh chân chạy thẳng vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
Thấy mồi ngon trước mắt,khoé miệng Harry khẽ vẽ lên đường cong thích thú.
Giờ thì hãy từ từ cởi bỏ mặt nạ mà đánh chén nào...

Đến lúc hắn hành động rồi nha~(๑'ڡ'๑)

Đêm hôm ấy,tại căn phòng nhỏ,phát ra những âm thanh kì dĩ đầy kích thích....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*quạ quạ quạ*
Hình như quên điều gì đó...
Chính là bạn nhỏ Ron bị vứt cho chó gặm rồi phải không?
Ron: Hermione ơi,cứu tớ~"(꒪ͦᴗ̵̍꒪ͦ)

Tội chưa,thanh niên có gấu nhưng vẫn bị quẳng vào xó nhà lên cơn tự kỉ level max..
____________
Meo meo ta đã come back nà~( ~'ω')~
Hôn ai quên tuôi chớ?
Đương nhiên là hơm quên được ròi~ Ta đáng yêu thế này cơ mừa!

Ây nhô~ Sắp Giáng Sinh òi,hai thằng quỷ kia không biết đã có kế hoạnh tíu tít gì chưa để bổn meo còn đi săn tin về cho các nàng Muggle thân quý nữa a~

Con kia! Chấp nhận lời xin lỗi chân cmn thành của tao đi mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro