Chương 1 Cô gái bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 4 Ngày 11 Tháng 3 Năm 2020

Như mọi ngày tôi thức dậy sau một giấc ngủ không được ngon lành lắm . Vì tôi đang viết tiểu thuyết nên hôm qua phải thức tới ba giờ sáng để kịp deadline và mắt tôi lúc này chỉ muốn nhắm tịt lại rồi nhảy lên giường . Tối đó tôi cũng đã mơ về một giấc mơ rất kì lạ . Dù nói là kì lạ nhưng những thứ tôi chỉ nhớ được là một một bộ tộc nào đó đang nhảy múa xung quanh một nhóm lửa giữa phòng học.

Tôi mệt mỏi lê lết xuống cầu thang , hôm đó vì bố mẹ tôi đã đi công tác xa , chỉ còn lại mỗi mình tôi ở nhà . Vừa pha cà phê mà mà mắt tôi trao đảo liên tục , chỉ mong ngày hôm nay trôi qua thật mau để còn cuộn mình trong chiếc chăn êm ái như con nhộng cuộn mình trong kén
Mãi suy nghĩ , tôi rót tràn nước ra sàn nhà lúc nào không hay .

Đứng trước cổng trường , khung cảnh vẫn như mọi khi . Vài bạn Cờ đỏ đang trực trước cổng , vài bạn học sinh chạy nhảy trước trước sân trường , bác lao công thì đang quét dọn trước khu để xe . Những hình ảnh như thế cũng chẳng có gì xa lạ nữa cả.

Và cũng như mọi ngày , ánh mắt của tôi chỉ hướng vào chỉ mình cô ấy. Tia nắng len lỏi ẩn mình sau những tán cây truyền xuống mặt đất . Tia nắng ấy dường như chỉ tập trung vào mình cô ấy , như thể cô ấy chính là nhân vật chính , là thiên sứ, là một con người tuyệt vời đến nỗi những tia nắng cũng phải cúi mình trước cô .

Cô ấy tên là [...] , [...] Là bạn học của tôi từ năm lớp 6 , tính đến nay cũng phải 4 năm rồi . Tôi ít khi đến dám đến gần hay nói chuyện với cô , Đối với tôi cô ấy như một đóa hoa kiêu kỳ trên đỉnh núi cao chót vót , dù khó khăn nhưng ai cũng muốn chạm vào nó dù chỉ một lần . Nhưng cũng vì sự ham muốn ấy mà không ít người đã phải từ bỏ, trong đó có tôi .

Vớt một kẻ tẻ nhạt mà nói , lên non xuống biển vì một cô gái quả là một việc khó khăn. Tôi cố gắng làm gì trong khi biết rõ tôi sẽ không thể hái được đóa hoa đó chứ đừng nói đến việc giữ nó cho riêng mình

Tôi quen biết [...] cũng đã được bốn năm , tôi không biết có phải trùng hợp hay không nhưng năm nào tôi cũng ngồi chung với cô ấy . Một bàn hai người ngồi , chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng cuối cùng vẫn tụ lại một chỗ , đó là chiếc bàn cuối cùng góc bên phải bên cạnh cửa sổ

Mãi suy nghĩ thì có một bàn tay đập mạnh vào lưng tôi , làm tôi muốn hét toáng lên vì đau.

"Chàooooooooo ! "

Đó là thằng Nghĩa thằng bạn thời thơ ấu của tôi .

"Đau lắm có biết không hả ? "

"He he" - Nghĩa đưa tay lên gãi đầu rồi cười trừ .

cậu ta lúc nào cũng thế , lúc nào cũng bất thình lình xuất hiện rồi lại đánh vào lưng tôi . Tôi có cảm giác như lưng tôi bây giờ đã chi chít dấu bàn tay của nó rồi .

" Mà sao hôm nay trông ủ rũ vậy , ăn gì chưa ? Tối qua lại chạy deadline à ? "

"Tối nào tao chẳng phải chạy deadline . Còn mày , vụ đội bóng sao rồi "

"Cũng bình thường thôi , có vài bạn mới chuyển vào lớp nhưng cũng chẳng phải vấn đề gì nhiều , chỉ là các bạn ấy còn hơi rụt rè thôi nên giờ tao phải giúp họ tiến lên phía trước ."

Nghĩa đưa một ngón tay chỉ lên trời trông giống như một nhân vật trong phim siêu nhân anh hùng thời xưa .

Tôi với Nghĩa thật ra chỉ mới học chung với nhau từ lớp 6. Dù vậy nhưng không hiểu sao hai đứa cứ dính nhau như sam. Đôi lúc tôi cũng đã phải tự hỏi tại sao mình lại có thể giữ mối quan hệ này lâu đến vậy, nhưng lúc đó Nghĩa lại xuất hiện và làm xua tan hết những suy nghĩ ấy.

"Ah vậy hả, tội mấy đứa quá ha" - tôi nói bằng giọng mỉa mai

Sau một vài câu nói vô thưởng vô phạt, tôi xách cặp bước vào lớp, quay lại chỗ ngồi quen thuộc cùng cô gái bấy lâu nay.

Hôm nay cũng nhàm chán như mọi ngày. Tất cả những gì tôi nhớ để viết vào nhật ký chỉ là tôi rất mệt . Thầy thì giảng cái gì đó liên quan đến cấu tạo của con ếch . Giờ nghỉ thì mấy đứa con trai xúm lại bàn trên của tôi ngồi nói chuyện, mặc cho tôi đang mệt mỏi ở dưới.

Tôi cũng có để ý đến [...], cô trông không khác mọi ngày là bao. Vẫn cười nói chuyện với những đứa con gái khác
trong lớp - những người khác chẳng bao giờ nói chuyện với tôi. Xung quanh tôi bây giờ giống như sự hòa lẫn của những âm thanh hỗn tạp liên tiếp chạy vào tai tôi không ngừng Nhưng không biết có phải là do tưởng tượng hay không nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt của cô, tôi cảm thấy như có cả một hố đen sâu hoắm ẩn mình trong đôi mắt ấy. Phải chăng là do tôi quá buồn ngủ?

Thật ra đối với tôi không một ai là hoàn hảo cả, đến chính [...] cũng vậy. Cô cũng đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, một cô gái xinh đẹp với mái tóc óng ả, dáng người mảnh khảnh tựa đóa hoa. Cách nói chuyện với mọi người thì nhẹ nhàng chứa đầy tình cảm, nhưng cô cũng là một người mạnh mẽ, không để ai có thể ức hiếp mình. Từ ngày [...] Chuyển đến đây , dù không phải ngôi sao gì nhưng cô lại vô cùng nổi tiếng trong trường. Chính chiếc ghế mà tôi ngồi đang ngồi đây cũng là thứ mà bao chàng trai ngoài kia thèm thuồng.

Tôi còn nhớ là hôm nay trời mưa rất to , đến khoảng sáu vẫn chưa bớt nên tôi quyết định chạy thật nhanh về nhà. Người tôi ướt sũng như tấm giẻ lau. Lúc chạy về tôi vẫn thấy [...] đứng ở một góc trong sân trường đưa tay ra hứng những giọt mưa

Thứ 5 ngày 12 tháng 3 năm 2020

Như tôi dự đoán, deadline đã chạy kịp nhưng cái giá phải trả chính là sức lực của tôi Hôm qua tôi đã mặc kệ mưa gió vác cái thân chạy về nhà cho kịp deadline, giờ đây tôi đã sốt cao đến nỗi không thể làm được bất cứ điều gì. Hôm qua dù đã cố nhưng tôi vẫn không ngủ được, thay vì một đám người nhảy xung quanh một đám lửa giữa giờ học, thì tôi lại mơ thấy tôi đang ngồi trong lớp học và đang bị quan sát bằng những ánh mắt màu xanh lá rực sáng trong ánh đèn mờ ảo.

Mò tay đến chiếc điện thoại, tôi vừa bấm gọi cho thầy vừa kéo nhẹ chiếc rèm ra để ngắm nhìn bầu trời. Phải tả lắm sao đây nhỉ, thời tiết hôm nay không xấu cũng không đẹp. Mặt trời vẫn không tỏa nắng nhưng hài bên bắt đầu xuất hiện những đám mây đen. Không mưa nhưng cũng không nắng. Cảm giác như hôm nay là một ngày vô cùng tẻ nhạt.

Sau khi nói chuyện với thầy xong, tôi kéo rèm lại rồi đắp chăn lên. Vừa định nhắm mắt lại thì bên dưới nhà có tiếng bấm chuông cửa .

Tôi không hề nói với bố mẹ về việc mình bị ốm, vì bố mẹ đã phải đi công tác xa, tôi không muốn họ lại lo lắng cho tôi thêm nên tôi đã giữ kín và không nói lời nào. Bố mẹ thì đi công tác xa nên chẳng có lí do gì mà họ phải bấm cửa chuông cả.

Nghĩ là người giao hàng , tôi đã định im lặng như thế như thể không có ai ở nhà nhưng tiếng chuông cửa không chịu dừng lại , cứ như người đó biết rõ rằng có người nhưng không chịu mở cửa.
Mệt mỏi với tiếng chuông liên hồi, tôi buộc phải lết cái thân đang mệt mỏi với hai đôi mắt muốn nhắm tịt lại này xuống tầng chỉ để xem kẻ phiền toái kia là ai.

Khi mở cánh cửa ra, thật sự tôi đã không thể nào tin vào mắt . [...] đang đứng trước mặt tôi
Khỏi phải nói cũng biết tôi bàng hoàng đến mức nào, đến mức mà tôi quên mất mình đang bị ốm. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi tôi cảm tưởng như thời gian đang ngừng trôi, chỉ để lại tiếng gió là mùi hương thoai thoái của một cô gái đứng trước mặt mình.

"Sao... cậu lại tới đây?"

"Tớ nghe nói cậu bị ốm nên tớ đến thăm thôi"

[...] trả lời tôi với một gương mặt không cảm xúc, kiểu như việc cô ấy đến đây là một việc bình thường. Nhưng đối với tôi lại là một chuyện khác. Cô gái tôi thích đứng trước mặt tôi, càng tuyệt vời hơn nữa là cô ấy đến đây vì tôi, vì lo lắng cho tôi dù cả hai thậm chí còn chưa từng nhìn thẳng vào mắt nhau . Đóa hoa kiêu kỳ tôi luôn e ngại giờ đây lại ở trước mặt tôi.
Sau một hồi ngượng ngùng, tôi mời [...] vào nhà, cô có đem theo một chút đồ nên đã chủ động đi vào bếp. Dù đã gặng hỏi nhưng tôi vẫn không biết lý do tại sao [...] biết tôi ở nhà một mình.

Dù đã rất mệt nhưng không hiểu tại sao khi [...] xuất hiện ở đây tôi chẳng thể chợp mắt được một giây nào, giống như có một thứ gì đó bao trùm lấy cô, một sự bí ẩn đến lạ lùng.

Sau khi ăn xong, tôi cùng với [...] nói chuyện phiếm với nhau, trông cô rất vui vẻ và cười rất hồn nhiên, tôi cũng có cảm giác như bệnh tình của mình chẳng còn là vấn đề nữa.

Thứ 6 ngày 13 tháng 3 năm 2020

Nhờ có [...] Mà bệnh tình của tôi đã khá hơn nhiều, đến bây giờ nghĩ về chuyện đó tôi vẫn còn mừng trong bụng, cũng nhờ cơn sốt đột ngột ấy mà giờ tôi mới có sự ưu ái kỳ lạ nhưng lại rất tuyệt vời này, mấy thằng trong lớp mà biết thì chắc ghen tị phát khóc mất.
Vui là vui như vậy nhưng đều làm tôi bận tâm là tôi lại tiếp tục có những hình ảnh lạ lùng trong đầu làm tôi không thể nào ngủ được. Hình ảnh một đám người với đôi mắt xanh lá xúm lại một góc dùng con dao bới móc một thứ gì đó, cứ chạy dọc trong đầu tôi.

Tôi ăn sáng rồi bước đến trường như mọi ngày. Bầu trời hôm nay thậm chí còn âm u hơn cả ngày hôm qua nhưng lạ thay là chẳng có một giọt mưa nào.

Bước đến cổng trường tôi đã thực sự rất kinh ngạc. Sân trường không một bóng người.

"Giờ vẫn chưa phải giờ vào lớp mà nhỉ?" - tôi thầm nghĩ

Chẳng có ma nào ở sân trường. Bình thường thì sẽ có cờ đỏ, có thanh niên tình nguyện, còn bên trong thì các thầy cô sẽ dùng loa để phát một bài nhạc nào đó. Nhưng tất cả đã biến mất, cảm giác như không có thứ gì tồn tại bên trong ngôi trường này, sự đáng sợ đến kỳ lạ.

Giật mình, tôi nhìn lại đồng hồ thì rõ ràng chỉ mới 6:15 , không lí nào sân trường lại vắng vẻ như vậy. Trấn an bản thân, tôi cứ thế bỏ mặc những suy nghĩ ấy ngoài tai rồi tiếng thẳng vào lớp.
Hai dãy phòng không một bóng người, không có lấy một ánh đèn dù là nhỏ nhất. Bác bảo vệ hay tưới cây vào giờ này cũng đã biến mất, nói chung ngoài tiếng bước chân của tôi thì gần như không hề có một tiếng động nào khác, kể cả gió.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi như lúc này, cảm giác như mình vừa bị bỏ rơi ở một nơi hoang vắng và lạnh lẽo vậy.

Bước đến hành lang trước cửa phòng học lớp tôi nằm tầng hai , tôi thực sự không biết mình phải phản ứng như thế nào. Nhưng tôi thấy những bạn học của tôi ngồi trong đó.

Thở phào nhẹ nhõm, tôi mở nhẹ cánh cửa bước vào, kì lạ thay tất cả mọi người đều im lặng, chẳng ai nói với nhau câu nào, cũng không ai nhìn về phía tôi.

hoang mang đến cực độ, vẫn chưa đến giờ vào lớp nhưng mọi người lại không ai làm bất cứ việc gì, tất cả chỉ nhìn về phía trước, tôi có thể cảmSự giác như họ thậm chí còn không thở.

Một tiếng sét như xé toạc không gian yên tĩnh, trời bắt đầu đổ mưa. Tôi giật mình chạy nhanh đến chỗ ngồi. Đặt chiếc cặp sách xuống bàn , tôi không dám gây ra bất kì một tiếng động nào dù là nhỏ nhất.

Thầy bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào thầy như mọi ngày. Vì không quen biết với ai trong lớp nên tôi không thể nói chuyện hay hỏi han ai cả, dù đã nhiều lần cố gắng
nhưng chẳng có tác dụng, họ như những pho tượng vô hồn trong lớp học giữa màn đêm u tối bao trùm.

Thú thật tôi không phải người tin vào những chuyện tâm linh kỳ bí, nhưng ngoài nó ra thì tôi chẳng có cách nào lý giải những chuyện đang diễn ra trước mắt mình. Tất cả mọi người trong lớp như những con ma-nơ-canh, như những hình nộm. Như những bóng ma sợ hãi.

Thầy nhìn cả lớp một lượt rồi bắt đầu điểm danh:

"Bình" - "dạ có!"
"Trân" - "dạ có!"
"Do" - "dạ có! "
"Đông"-"dạ có!"

Cứ thế từng người một đều được thầy xuớng tên, mọi người vẫn như vậy, trả lời những câu giống hệt nhau.

"Linh"-"dạ có!"

"Lớp chúng ta hôm nay có mặt đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu vào bài học thôi" - Thầy Minh nói rồi quay lên bảng.

Tôi một lần nữa cảm thấy thắc mắc, từ lúc điểm danh tới bây giờ, thầy chưa một lần nào nhắc tới tên [...] ,Nhưng lớp vẫn có mặt đông đủ... Nghĩa là sao? Tôi quay sang nhìn chiếc bàn bên cạnh, chiếc bàn mà người con gái xinh đẹp và duyên dáng ấy vẫn hay ngồi, nó trống trơn, sạch sẽ không một hạt bụi.
Tiếng sét bên ngoài càng ngày càng dồn dập thêm. Trong bóng tối lờ mờ chỉ có ánh sáng phát ra từ phía cửa sổ. Cả lớp vẫn nghiêm nghị ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, hai tay đặt lên bàn. Thầy Minh chỉ giảng đi giảng lại một câu duy nhất, tôi thì sợ hãi đến tột độ.

Dù cho có suy nghĩ thêm bao nhiêu giả thuyết đi nữa đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng có cái nào giải thích hoàn toàn cho những gì tôi đang thấy trước mắt. Liệu tôi có phải kẻ điên? Có phải tôi vẫn đang nằm mơ, tôi ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhìn lại đồng hồ, vẫn là 6:15 , không lệch đi một giây nào.
Bỗng Linh đứng bật dậy làm tôi giật bắn cả người. Cô dùng hai tay ôm lấy đầu, đôi mắt trắng trợn cả lên, miệng thì hét to:

"Tôi.. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tất cả chúng mày, chúng mày sẽ phải chết hết, chết trong đau đớn, chết trong nổi nhục nhã, chết trong sự hối hận đến tận xương tủy! "

Chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra thì Linh ngay lập tức chạy ra khỏi phòng học, nhảy ra khỏi ban công.

Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro