♡TÌNH ĐẦU ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gọi là TÌNH ĐẦU của các bạn như thế nào?
Mối tình của tôi cứ êm dịu lặng im và cũng đau trong một cách âm thầm mà không ai có thể nhìn thấu được bên trong câu chuyện ngay cả “ đối tác” làm nên một mối tình.
Trước khi gặp người ấy, tôi từng nhiều lần vẽ ra cho bản thân mình về những câu chuyện tình yêu lãng mạn có, đau thương có, có những lúc tôi khóc nức nở vì không chịu được hoàn cảnh mà bản thân đặt ra. Tôi nghĩ bản thân mình đã chuẩn bị khá đầy đủ cho một cuộc tình, nhưng sự thật thì không như vậy. Người ta nói câu chuyện tình yêu là một câu chuyện được hình thành bằng những thứ cảm xúc nhỏ nhặt từ bản thân mình.
Tôi và người ấy đã biết về nhau khoảng hơn một năm trước, nhưng chúng tôi gặp nhau và nói chuyện thông qua một vài người bạn chơi cùng. Sau vài tuần quen nhau chúng tôi quyết định cho đối phương cơ hội tìm hiểu nhau và sau đó cả hai cùng cho nhau một câu chuyện tình yêu.
Chuyện tình mới bắt đầu lúc nào cũng đẹp như mơ vậy. Anh ấy lo cho tôi từng chút một, sẽ là người tìm tôi khắp nơi nếu nhỡ một lúc nào đó không thấy tôi nhấc điện thoại, người sẵn sàng vì sở thích của tôi là bỏ lại sở thích của mình, người vì tôi mà rơi nước mắt,… Thật sự hạnh phúc vì tất cả.
Nhưng bên cạnh đó còn có những thứ khiến tôi luôn có cảm giác không an toàn, gần nửa năm quen nhau nhưng anh vẫn không muốn tôi đăng lên trang cá nhân của mình những giây phút bên nhau của chúng tôi, anh không muốn, tôi không làm. Thời gian gần đây anh có những thái độ rất khác, nói thật ra là bất cần, anh không điện thoại, một tin nhắn chủ động càng không có, tôi có mở lời nhưng anh lại bảo anh lười, tôi bất lực. Một lần khi nhìn vào những hình ảnh trong điện thoại anh tôi thấy vài bức ảnh lớp, đó là ảnh lớp của người yêu cũ của anh, anh bảo người ta chỉ nhờ chụp hình hộ nhưng nếu chụp hộ tại sao lại có trong máy của anh, tại sao chỉ một lớp duy nhất, tôi đã khóc, khóc nguyên một đêm không thể chợp mắt, anh cũng chẳng bận tâm, tôi có là gì so với những cuộc vui của anh ngoài kia cơ chứ. Có phải chăng khi người đàn ông đã mặc định cái gì của mình thì họ sẽ không để tâm, không đụng đến, không níu giữ cho tới lúc thật sự mất đi?
Nếu bạn hỏi tôi đau không? Tôi đau. Tôi buồn không? Tôi cực kì buồn. Nhưng vì yêu anh chỉ cần anh còn cho tôi chỗ đứng trong lòng anh dù có thế nào tôi cũng sẽ đứng, nhưng nếu một ngày nào đó anh muốn tước đi vị trí của tôi để nhường cho người khác nhất định tôi sẽ đi mà không có một cái ngoảnh đầu. Vì sau tất cả cũng chính là tình cảm níu giữ tôi lại và cũng chính là cảm xúc bản thân anh quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro