C1. Mùa Thu Năm Ấy.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ.....là tự mình dối mình. Nhưng tuy biết vậy, Lưu An Hạ vẫn không muốn chấp nhận cái sự thật ấy!.Cô muốn giữ lại ít nhất là một phần vạn hi vọng mong manh,giữ lại hi vọng rằng anh nhất thời chỉ đang trốn tránh cô mà thôi, rồi biết đâu ngày mai anh lại quay về phía sau nhìn cô.

17 tuổi, cái tuổi hồn nhiên mà thơ mộng, cái tuổi đang đắm chìm trong thế giới màu hồng mong manh. Lưu An Hạ cũng vậy, cô đang đắm chìm trong cái tình yêu đầu tiên của tuổi trẻ. Mỗi ngày đến trường cô luôn ngó nhìn để tìm dáng hình quen thuộc, chạy nhanh xà vào lồng ngực ấm áp của Tống Hạo Trạch mà tham lam hít lấy mùi bạc hà thơm mát. Ai cũng công nhận hai người là cặp đôi kim đồng ngọc nữ đẹp nhata trường cấp 3 này, cô cũng nghĩ rằng cái hạnh phúc này sẽ mãi trọn vẹn, nào ngờ.............chia tay là kết quả của tình yêu giữa Lưu An Hạ và Tống Hạo Trạch.

Ngày buồn của mùa thu năm ấy, một ngày trời râm mát....từng chiếc lá vàng thay nhau rơi xuống khoảng đường vắng vẻ.Lưu An Hạ tung tăng đi từ xa tới, khi nhìn thấy bóng lưng Tống Hạo Trạch dưới bóng cây trước cổng trường thì bất giác bước nhanh hơn. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Tống Hạo Trạch, cô đã chuẩn bị một món quà đặc biệt dành cho anh.

"Hi, anh Hạo Trạch" - Lưu An Hạ cười ngọt ngào, đôi mắt tinh nghịch khẽ híp lại nhìn về phía Tống Hạo Trạch. Nhìn thấy Lưu An Hạ nở nụ cười xinh đẹp như vậy lòng Tống Hạo Trạch khẽ nhói đau. Tay buông bên hông của anh khẽ xiết chặt lại.

" An Hạ" - Tống Hạo Trạch gọi Lưu An Hạ với giọng lạnh nhạt

" Anh Hạo Trạch có gì muốn nói à? Hôm nay em có bất ngờ cho anh đấy! " Lưu An Hạ lại nở nụ cười tươi hơn, ánh mắt nhìn Tống Hại Trạch càng trở nên ngọt ngào

" An Hạ, nghe anh nói!"

"Vâng"

" Mình chia tay đi!

" sao? " Lưu An Hạ giật mình nhìn Tống Hạo Trạch, vài giây sau lại nở nụ cười cứng ngắc " Anh Hạo Trạch đừng đùa nữa, em không dễ lừa vậy đâu? "

" An Hạ" Tống Hạo Trạch nghiêm mặt nhìn Lưu An Hạ, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô, cất giọng lạnh nhạt " Anh không lừa em, mình chia tay đi! Anh không muốn cạnh bên em nữa"

Nụ cười của cô dần trở nên cứng ngắc,nhìn vào ánh mắt của Tống Hạo Trạch, Lưu An Hạ mong muốn tìm kiếm được tia đùa giỡn nhưng cô hoàn toàn tìm được. Chưa bao giờ cô caqm ghét ánh mắt  anh như hiện tại.
Cô thê lương, không tin vào điều đó" Không, em không nghe, em không nghe" Lưu An Hạ bịt tai lại, hốc mắt đỏ lên, từng giọt lệ thay nhau lăn xuống như mưa. Gắt gao nhìn thẳng vào Tống Hạo Trạch, Lưu An Hạ nói trong tiếng khóc " Anh Hạo Trạch, đừng nói nữa được không? " sau đó ngồi thụp xuống đất, trông dáng vẻ rất đáng thương ,nhìn cô như vậy làm cho trái tim Tống Hạo Trạch nhói đau

Tống Hạo Trạch ngồi xuống cạnh cô, lau đi nước mắt đang tuôn rơi trên mặt Lưu An Hạ " An Hạ, dù thế nào anh cũng muốn nói với em, xin lỗi, mình nên chia tay thôi. Đừng níu kéo nữa, được không? "

Đừng níu kéo nữa , Đừng níu kéo nữa
Đừng níu kéo nữa,   Đừng níu kéo nữa
Những từ này lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Trước giờ cô luôn nghe lời anh một cách vô điều kiện, cho dù là làm cô đau, cho dù bất công nhưng là từ trong tiềm thức cô không thể nào làm trái lời anh nói. Nhưng mà tim đau lắm, cô ngước lên nhìn anh, khắc sâu hình bóng anh trong trí nhớ. Anh nói chia tay cô rồi, không phải đùa giỡn, không phải trong mơ mà là sự thực!  Điều này làm cô không muốn tin, cứ ngỡ rằng tình yêu của hai người sẽ có một hồi kết đẹp, nào ngờ.......

Cô bỗng nhiên bật cười, cười đến nước mắt chảy ra nhiều hơn. Nụ cười ấy thê lương, nó ngập tràn đau khổ và tuyệt vọng. Tống Hạo Trạch nhìn thấy cô như vậy thì rất đau lòng, nếu như hỏi thứ gì khiến anh không muốn nhìn thấy nhất đó chính là nước mắt của Lưu An Hạ. Nhấc tay mình lên, muốn đưa ra để lau nước mắt cho cô và ôm cô vào lòng nhưng khi đưa lên một nửa thì lý trí bắt ép anh buông xuống. Chia tay - anh nhất định phải chia tay với cô,  dù cho là có muốn hay không anh vẫn muốn làm như vậy!. 
Tiểu An Hạ à, rồi em sẽ gặp được người tốt hơn anh, anh xin lỗi em nhưng mà anh phải đi.
Tống Hạo Trạch bước đi, mặc cho Lưu An Hạ đang ngồi sụp xuống khóc ở phía sau.  Cứ như vậy, mỗi bước đi của anh như rạch từng nhát vào lồng ngực cô , cô đột nhiên cất giọng nghẹn ngào trong tiếng nấc. " Anh à!  Cho em biết lý do được không?  Là anh có nỗi khổ tâm mà, phải không anh? "

" Xin lỗi tiểu Hạ, là do anh,  anh nhận ra anh không hề thích em. Anh đã........thích một người khác. "  Đó là....... em! Nhưng Tống Hạo Trạch không nói ra, chỉ ngước mặt lên trời nhỏ giọng nói tiếp " buông tay được không em? "

" Em biết rồi, em biết rồi" Cô cười, "anh đi đi, đi tìm người ấy đi" giọng cô nghẹn ngào, âm thanh dần nhỏ xuống nhưng không mất đi sự kiên định " đi mệt rồi trở về anh nhé!  Em đợi anh! "

Em có thể hiểu được bao nhiêu? Em hoàn toàn không hiểu được nhưng em không cần phải hiểu.Em chỉ cần sống tốt thôi,tiểu Hạ của anh " Tiểu Hạ, đừng đợi anh"

Nhìn theo bóng lưng Tống Hạo Trạch dần xa, cô nhỏ giọng nói với anh nhưng chính là nói với mình " Anh à,cho em đơị anh nhé! Nhưng cho phép em dừng lại khi em mệt mỏi nhé. Và. ............. anh vẫn luôn tồn tại trong kí ức của em, cả trong trí nhớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro