Chương I: Mở đầu ngỡ ngẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày XX tháng Y.

Kỳ thực tập sóng gió mở ra. Người ta bảo biển thường bình yên trước ngày giông bão, sao tôi thấy nó chẳng đúng gì trong câu chuyện này vậy. Ngay này thông báo lịch dăng ký TT đã thấy chị "Điềm" tát cho một phát rõ đau vào mặt. Thi cuối kỳ từ 8h đến 10h sáng ấy thế mà bắt sinh viên đăng ký vào 9h- 9h 30p sáng. Tại sao chứ thời gian làm bài để cầu qua môn còn chẳng có nữa là thời gian đi đăng ký TT. May quá cuối cùng trời phật cũng thương xót cho con. Thi xong hôm sau mới đăng ký. Đâu cũng được miễn sao không phải là VT, vào đấy thì chắc không sống được với học sinh mất (Bị dọa từ bé rồi "mày mà học ngu, mất dậy thì tao cho mày vào VT" đây là câu mẹ hay tụng bên tai hồi C1). 

Dậy sớm thôi, lấy động lực phát. Cầu may mắn bằng cách nằm ngắm ảnh của anh ( tình yêu mới chớm với B.I chàng Chim Cút đáng yêu), rồi thêm những bài hát anh sáng tác nữa cho đủ bộ nhỉ. Lắc lắc cái hông, lắc lắc cái mông. Tập đi để mấy bữa nữa đi TT còn xinh ( bạn bảo là "xinh là một lợi thế" không nghe ngu một lần rồi nên giờ nhớ lắm).

Đến giờ rồi chiến thôi nào bạn nhỏ. Ôi cảm ơn các cụ phù hộ, cảm ơn Tình yêu đã đêm lại may mắn cho e. Đăng ký được NT rồi, không phải đi trọ ở đâu cả (nếu ở trọ như trước thì còn sướng hơn ở nhà). Tự thưởng cho bản thân thôi, Makeup nè, váy áo nè, tóc tai nè, gái lớn rồi phải làm dáng chứ (thật ra là có được hay không thì vẫn đi xem phim thôi). Đến nơi, mua vé, đi ăn. Các cụ ngày xưa có câu "trời đánh còn tránh miếng ăn". Miếng gà KFC còn chưa trôi đã phải ngoi lên đăng ký TT lại. Kết quả đợt 1 không được công nhận....... Tại sao lại quẳng con người ta từ thiên đàng xuống địa ngục chứ. Rồi đúng như tôi nghĩ có lần 2 thì sẽ có lần 3 và rồi lần 4 (đang ngồi xem rồi mà không được yên).  

Tạm biệt mèo bông yêu quý... Tạm biệt cái giường thân yêu.... chị không thể ở bên các em được nữa. Thế là hết tụ tập chơi bời, thế là hết ôm mèo đi ngủ. Nhấc mông lên và đi thôi nào. Đầu tiên phải tìm chỗ trọ (có thể đi đi về về mà lười), gọi điện nhờ Công chúa kiếm hộ ở đấy. CC bảo hay qua nhà nó ở, thôi ngại lắm 2 đứa có được chung trường nữa đâu. Lần trước đi với nó chẳng phải lo gì, trọ nó kiếm, nó xuống hôm trước dạo trước, hôm sau đến nó đón, bác chủ nhà thì tốt, 3 đứa làm bá vương một tầng, cơm nó nấu, nhà nó quét, bát mình rửa ( hôm nào có hứng) còn đâu sẽ có câu " Bố N ơi giúp con", thiếu đồ ăn vặt đã có bố cứu trợ,... ở đâu sướng bằng. Đấy lại xàm, thôi để hôm họp đoàn TT nhờ cô hướng dẫn kiếm hộ vậy. Tiếp theo là mua sắm, minh là GV thì không thể ăn mặc trẻ trâu được phải đi thay đổi phong cách thôi (bằng thẻ của chị hihi...). 

Rồi cũng đến ngày đi hop đoàn thực tập. Nắng vỡ đầu mà vẫn phải phơi thân ngoài đường, có chán không chứ. Leo lên 3 tầng lầu để rồi ngồi ngồi bàn cuối với 2 đứa cùng lớp như 3 con ngoài rìa xã hội (lớp có 4 đứa cùng đoàn, đứa kia nhà xa không đến). Tất cả mọi chuyện dường như chẳng có liên quan gì đến mấy đứa khoa văn. Bầu phó đoàn, thủ quỹ, lập hội nhóm, thu quỹ,... tất cả đều không thấy hỏi ý kiến hay thông báo gì. Cảm thấy mình trng như không khí. Cấp độ khó ở tăng lên ( không chọn được trường mong muốn, chưa kiếm được chỗ ở, bạn phó đoàn đoàn bên thấy có vẻ năng động, đáng yêu, cho mình vào danh sách mà không thấy ý ới gì, con bạn bảo bạn PĐ abc lắm,...) Cố gắng nhịn đến phút cuối với hi vọng sẽ thông báo cái gì đó. Chắc mình mơ hơi xa, có ai them đoái hoài gì đâu. Kì này không nói người ta còn tưởng mình câm ý chứ. Và chuyện gì đến thì nó cũng đến, máu ghê gớm nổi lên, nói cho PĐ một chặp luôn (nói cho nó biết mình không bị câm và cũng méo có hiền nha). Bạn xin lỗi, ok mình không có ý kiến gì nữa. Đóng quỹ, xuống nhà xe lấy hồ sơ còn về cho sớm chợ nào. Ê, ê mình có ăn thịt bạn đâu, bạn có thái độ kiểu gì vậy. Rủ thêm mấy đứa cùng chỗ đi khảo sát địa hình nào, với đứa mù đường, dốt địa lý thì phải đi trước cho biết mùi. Lúc ngồi tụ tập được đứa bạn nói PĐ là họ hàng nhà nó, nhàu giàu, cũng đẹp mà sao tinh nó buồn cười vậy. Từ giờ thì méo giao tiếp nha, lượn đi cho nước nó trong. 

*****

*****

*****

Vèo một cái đã đến ngày xuống trọ (ở cùng đứa cùng đoàn), trong khi cả nhà ăn uống vui vẻ thì mình phải xách balo lên và đi. Đường tắc, đã hết tết đâu mà đông vậy. Vali rơi, ok hi vọng hết đen rồi. Các cụ dạy cấm có sai, "quá tam ba bận" đã được 3 lần đâu mà mơ. Đến nơi, mọi người đi trước hết rồi, ok tự mò đường (trời tối, mắt "đui", được chỉ đường quá ưa là "có tâm"). Nhưng tôi vẫn may hơn mấy đứa kia chán mất có tiếng chứ mấy. 

Tối lạ giường không ngủ được. 

Sáng lại mò đường, hỏi đường và cái kết là ngã xe. nhìn tay mà không biết là tay người hay móng lợn. Đến được đến nơi lại phải đợi. Làm ơn hẹn 7h15 thì ít 7h14 phải đến rồi chứ. Cả đoàn có mặt trừ A (nhận vật quan trọng lại không thấy đâu), mọi người tự vào, ngồi chờ BGH và chờ thêm cả bạn, sau 30p đi muộn thì bạn cũng đã có mặt (nhà gần mà sao muộn thế không biết). Dự lễ chào cờ đầu tuần, bài phát biểu thật đáng buồn (dù đã có sự giúp đỡ của khoa văn). Sau khi nghe HT thông báo công việc, các bạn đều gặp được cô, gặp được lớp còn thì vẫn như đứa trẻ bị lạc mẹ, thật buồn làm sao. Cuối buổi, cuối cùng cũng gặp được cô. Trời ơi mai cô không có tiết, tôi biết phải làm sao đây. 

Mặc dù đã được cô hẹn từ hôm trước nhưng đến giờ truy bài vẫn tự lên trước (nghĩ cô đang ở trên lớp và được những đứa xung quanh xúi giục). Thế là thôi, thế là xác định luôn nha. Hai tháng chấm hết từ đây. 

Công việc của tuần đầu khá nhẹ nhàng: lên lớp giờ truy bài, lên lịch dự giờ và lịch dạy, đi dự giờ và làm quen với lớp, trường, mấy bạn trong đoàn (tự nhủ là trừ A ra). 

MỞ ĐẦU NGỚ NGẨN, KHÔNG RA GÌ. MAY QUÁ HẾT TUẦN RỒI, HI VỌNG TUẦN SAU SỐNG YÊN ĐƯƠC. CÒN 7T NỮA THÔI CÔ LÊN CÔ GÁI. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài