Chuyện của Jung Mickey (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokie mau thu dọn đồ của Mickey vào đi con ới"- Tiếng mẹ Jung gọi Hoseok từ dưới lầu vang lên.
Loáng thoáng nghe tiếng động lạch cạch cùng tiếng nói ở gần đó, nó choàng tỉnh dậy. Móng vuốt nhỏ xoa xoa cái bụng đang đói, nó liền đứng dậy đi tìm đồ ăn. " Lần này phải xin được nhiều pate hơn hôm qua mới được" Mickey chắc mẩm trong bụng.
Dạo loanh quanh nhà 1 chút cho giảm mỡ bụng, nó liền lần mò xuống bếp nơi mẹ Jung quy định để đồ ăn  của Mickey.
"Lạch cạch, lạch cạch" tiếng động đó vẫn tiếp tục vang lên, hay hôm nay cậu Seok dọn nhà nhỉ? Chắc là thế rồi cậu ưa gọn gàng ngăn nắp lắm, có lần Mickey quậy tủ quần áo mà cậu mới gấp cho mà bị phạt đứng 2 chân úp mặt vô tường 10' nữa. Bình thường cậu dễ thương mà khi cậu giận dòm khó coi kinh khủng. Mickey cũng chả quan tâm làm chi tiến đến bát hạt trộn pate nhằm nhằm ăn. Ngừi ta tuy là chó nhặt nhưng lại là một con chó nhặt quý tộc nên ăn uống phải từ tốn, chẫm rãi chứ đâu như ai kia.
Tuy nhiên là một con chó quý tộc, Mickey không muốn không gian ăn uống của mình bị xen giữa tiếng lạch cạch chết tiệt kia nên nó quyết định đi xử cậu chủ. Ư ử vài tiếng trong cổ họng cho đỡ quạu, nó liền tiến ra phòng khách để làm cho ra lẽ mọi chuyện vs cậu Seok. Tuy nhiên vừa mới lết thân ra phòng khách thôi, nó đã bị đứng hình mất 5s. Cậu đang làm gì thế kia ? Cậu dọn đồ chơi với pate của Mickey vào túi đen đen gì thế kia? Mickey hoang mang ngơ ngác.
Có lẽ nào, Mickey sẽ bị bỏ ra ngoài đường tiếp không ?
Không thể, mang cả pate với đồ chơi thế kia chắc chắn là không tồn tại trường hợp này. LOẠI.
Vậy chỉ còn trường hợp còn lại thôi. Nó sẽ bị đưa tới trại chó mồ côi. Đúng rồi chỉ còn lại khả năng này xảy ra.
Thôi xong rồi, Mickey toang thiệt rồi. Nó nhớ từ hồi về nhà họ Jung nó rất ngoan ngoãn, nghe lời ông bà Jung và cậu Seok. Chỉ là lâu lâu nó hơi quậy tí phá đồ của bà với cậu, rồi lâu lâu nó hơi ham ăn một tí xíu, lâu lâu hơi lạnh lùng 1 tí xíu, bày tỏ sự sang chảnh 1 tí thôi chứ có làm gì nên tội đâu mà ông bà Jung phải gấp gáp đưa nó tới trại chó mồ côi cơ chứ.
Không thể để tình hình như vậy được, còn nước còn tát nó phải thay đổi thôi, không được ra đi để ông bà Jung rước 1 con chó kém sang nào đó về trị vì cái nhà này được. Mickey tự nghĩ đến cảnh đó và gửi lời nhắn tới con chó nào đó về nhà này:

Thế rồi vì tương lại không bị nhiễm sự phèn cho ngôi nhà, Jung Mickey quyết định thay đổi. Trong 3 ngày liên tiếp, nó ăn ít hơn tận 30 hạt đồ ăn chó, uống ít hơn những 1 cốc sữa, sẵn sàng hi sinh thân thể vàng ngọc nhiễm sương sương bụi đời ( hồi ẻm bị vứt ngoài đường ó) để cho cậu Seok kê đầu, hi sinh cái đầu chứa toàn bộ tri thức tối cao của cẩu loại để cậu buộc tóc thắt nơ, vứt bỏ luôn liêm hỉ để làm nũng, lăn lộn cho cậu và bà Jung vui lòng.
Sau tận 3 ngày đằng đẵng đầy có gắng ấy, nó nhận lại được gì? Chính là vẫn bị đưa đi trại chó mồ côi trong suy nghĩ của nó. Đời Mickey quá thảm hại, quá thảm hại rồi.Nỗi buồn nó mang trời xanh thật sự không thấu. Bi thương ngược dòng thành sông thật sự rồi. Nó đành buông xuôi tất cả ngồi trong lồng dưới chân bà chủ ủ rũ. Tiếng động cơ nổ cũng đánh dấu thời điểm có lẽ nó bị bỏ rơi lần thứ 2.
- Mẹ ơi sao về nhà mới mà Mickey lại như bánh mì thiu thế kia ạ? - Tiếng cậu Seok lanh lảnh.
Mickey thầm nghĩ trong lòng " thôi cho tôi xin lỗi cậu đi, cậu thử bị đưa đi trại trẻ mồ côi, tôi dòm xem cậu có bánh mì thiu được không, nhà mới đấy cho tôi xin cho tôi cũng không thèm vào ạ". Suốt chặng đường từ Gwangju lên Seoul Mickey Jung vẫn luôn bật mood "ông đây muốn chửi thề". Đến tận lúc dừng động cơ, nó vẫn không hề thay đổi. Chỉ đến khi bà Jung lên tiếng:
- Jung Hoseok, Jung Mickey từ hôm nay đây sẽ là nhà mới của chúng ta. Gia đình ta sẽ chuyển tới đây ở. Hai đứa mau mau vào thăm quan đi nào.
Lại một lần nữa act cool 5s, Jung Mickey nhận ra nó bị lừa rồi (dù không ai lừa ẻm cả) nhưng còn hơn bị bỏ rơi trong trại chó mồ côi. Mickey phởn phởn vẫy đuôi, đu đưa quanh Seokie một hồi mới mệt quá mà dừng lại. Mọi thứ từ hôm nay trở lại quỹ đạo cũ rồi. Mickey vẫn an nhiên sống, làm giá quý tộc, ăn nhiều nhưng vẫn quý tộc trong gia đình của nhà họ Jung. Thật tốt rồi.
____________________________________
Sắp tròn 1 tuần kể từ khi BangBangcon rồi ha, 2 ngày hôm đó tui sống trong sự hơi nuối tiếc một chút vì vài concert tui lỡ để học nhưng chung quy lại vẫn là 2 ngày tuyết vời đối với tui rồi. Xem xong lap vs điện thoại toàn hình đôi trả nhà ta, cũng vì tui ume quá ý ʕ•ᴥ•ʔ. Các cô đã đi học lại chưa, tui thì chưa trường cho nghỉ tuần sau nữa đi học cơ. Ở nhà tranh thủ học để đón tuần mới đầy hứng khởi với kiểm tra và kiểm tra ('༎ຶོρ༎ຶོ').

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro