Nhật kí chống dịch(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*góc lảm nhảm cùng au*
Hmmm chuỗi nhỏ này được lấy cảm hứng từ chị Pinku Fang và cuộc sống phòng dịch. À tiện luôn thì mọi người có thể gọi tôi là Pinku, Ku hay Fang nhe làm ơn đừng lôi cái tên tiếng anh ở acc để gọi khụ khụ toi cảm thấy nó bị trẩu ó. Nếu mọi người thích thì toi sẽ viết tiếp đến hết dịch còn nếu không thì thoi nha, mng cmt cho tui biết chứ độc thoại giống tự kỉ lắm ý. Arigakamsamita mọi người. Chúc mọi người đọc vui vẻ không quạu
____________________________________

Gửi Nhật kí ngốc xít,
  Mấy bữa nay tui được nghỉ học để ở nhà phòng dịch Cô vy nè. Tui cũng hong biết Cô Vy là cô nào nhưng nghe umma Jung nói cổ nguy hỉm dữ lắm còn hơn bà mẹ mìn hôm bữa nữa nên tui phải phòng cổ cẩn thận, ở trong nhà không có được đi đâu hết.
  Rồi một hôm tui thấy umma tui ăn bận kín dữ lắm lun, 1 thân mấy cái khẩu trang , áo quần kín mít, tay thì cầm cái ví, chân thì ép ngang ép dọc như đi uýnh nhau không bằng lun. Umma tui cũng bắt tui ăn vận như thế  rồi dắt tay tui qua nhà umma Min.
  Tui được gặp bạn Yunki hết kì kì nè he he. Bạn cũng vận giống y tui, tui  hết thấy quần áo tui kì lun tui thấy sì quẹc lung lắm. Lát sau 4 má con tui dắt tay nhau đi siêu thị. Từ đó let me tell diu một trận chiến không cân sức.
  Trên đường đi 2 bọn tui cười đùa vui vẻ dữ lắm, Yunki kể tui nghe về em Holly nhà bạn biết bắt tay, biết cúi chào nè, bạn còn chê Mickey nhà tui hư nè. Dù rõ ràng Holly hư hơn nhưng vì Yunki cute nên ẻm cũng đáng iu theo lun hí hí. Bọn tui hí hửng dữ lắm vì được đi siêu thị chơi.
Và nụ cười đó chợt vụt tắt khi tụi tui chứng kiến siêu thị. Quầy nào cũng đông người ghê dữ lắm. 2 mẹ quắp tụi tui lên vai rồi giờ tui hiểu ra thì đã quá muộn. 2 mẹ thì ôm tụi tui trên vai cho tui hong bị người khác giật tóc, nắm vai, giẫm chân như 2 mẹ. Vì tui và Yunki đều là nam tử hán nên bọn tui đã gào mồm lên khóc một cách thảm thiết như mẹ tui dặn trước khi vào để các thím thương tình mà cho qua. Đặc biệt là Yunki, tui cứ nghĩ bản im im như cục đá, sì quẹc ngầu lòi nhưng không mặt thì nhăn như khỉ, mỏ thì chu chu mở rộng để hét vô mặt bất kì thím nào cản đường. Tại hạ nể.
Sau khi quày quả trong siêu thị nửa ngày trời cuối cùng 2 mẹ cũng mua đủ đồ và bọn tui cũng được ngừng hét. Khi đi bảnh bao nhiêu, khi về nhìn mà muốn hết hồn.
Sau hôm nay tui sẽ ám ảnh với siêu thị đến cuối đời mất ('༎ຶོρ༎ຶོ').
____________________________________
Cô nào mún biết chuyện gì đã xảy ra với con Ku thì đừng ngần ngại mà ib trên ig:callme_pea cho tui. Đảm bảo sẽ là 1 câu chuyện ngược thê thiết thảm thiết bi thương ngược dòng thành sông 。゚(゚'ω'゚)゚。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro