Chương 1: Xin chào! Tôi là Tiên Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả mọi người!
Tôi là Tiên Nhi, năm nay tôi 15 tuổi- cái tuổi mẹ tôi gọi là nửa trẻ con, nửa người lớn và so với cái tuổi đó, IQ và EQ của tôi hơi thấp một chút xíu :)) Đã vậy tôi lại rất hay làm mọi thứ theo cảm tính mà chẳng suy nghĩ đến hậu quả về sau.
Tuy vậy, là một đứa con gái, tôi cũng có crush. Đó là một cậu bạn cùng lớp với tôi, thậm chí cậu ấy còn ngồi cùng bàn với tôi 2 năm liền. Nhưng không biết vì tôi hơi ngốc ngốc, khờ khạo  một tí, hay do cái tính ích kỷ trẻ con mà mãi một thời gian dài tôi mới nhận ra cái tình cảm đó. Khi ấy cậu bạn của tôi đã trở thành người không thể chạm tới mất rồi...

Cấp 2, tôi học ở một trường THCS chuyên của thành phố. Câu chuyện đến đây có vẻ hơi mâu thuẫn với đoạn trên phải không? Nhưng thật ra năm đó tôi cũng chỉ là đăng ký theo nguyện vọng của bố, mới đầu khi biết điểm xét tuyển năm nay lấy thấp hơn mọi năm, bố tôi đã mừng thầm là tôi thể nào cũng có cơ hội. Vậy mà tôi lại được có 28 điểm, trong khi trường lấy 28,25. Lúc đó tôi không hiểu sao rất vui mừng, vì mình không phải xa bạn bè để đến một ngôi trường lạ hoắc mà theo lời chị tôi là "học viện đào tạo sát thủ cực kì nghiêm ngặt". Nhưng rồi niềm vui đó không kéo dài được lâu thì trường bỗng hạ điểm xuống 0,25- vừa bằng điểm tôi. Tôi cực sốc, bố tôi thì lại vui mừng khôn siết, đem giấy báo học của tôi đi khoe từ đầu làng đến cuối làng, gặp ai cũng kể về tôi bằng một giọng không thể tự hào hơn được.
Vậy là 12 tuổi, tôi được vác mặt đến một ngôi trường nổi tiếng nhất của thành phố- THCS A.
Quên chưa kể, đủ điểm vào trường đó, ngoài tôi ra còn có Hương Quỳnh, một người bạn của tôi hồi mẫu giáo. Lên cấp 1 chúng tôi học khác lớp nên cũng không thân lắm, nhưng có người quen đi học cùng là vui lắm rồi.

Những năm cấp 2, tôi cũng có thích vài người, nhưng cũng nhanh chóng quên ngay. Lớp 6, tôi thích một cậu bạn tên Lâm, đơn giản vì cậu ta học giỏi nhất lớp. Trong mắt một đứa trẻ như tôi lúc đó, "thích" chỉ đơn giản là ngưỡng mộ, là để ý thôi. Tôi không dám nói là mình bạo dạng, nhưng có một lần tôi được mời đi sinh nhật của một người bạn, cậu ấy cũng đi. Khi đi đến nơi tổ chức, tôi và Quỳnh không có xe nên chia nhau lên xe người khác. Tất nhiên, tôi chọn cậu ấy. Nhảy lên xe Lâm với vẻ hớn hở, nhưng Lâm chỉ đáp lại tôi bằng vẻ mặt khó chịu rồi nói: "đi xuống". Tôi lúc đó không hiểu chuyện, quyết ngồi lì trên xe. Một lúc sau, cậu ấy im lặng, tôi cứ ngỡ cậu ấy đã chấp nhận lai tôi đi rồi. Ai ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro