CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày....tháng....năm....

Đêm nay, ngay chính lúc này đây, không hiểu sao khi ngắm nhìn ánh trăng và những vì sao này mà lòng tôi lại nghĩ về anh ấy - người con trai mà tôi đã từng rất mực yêu thương

Tôi và anh ấy đến với nhau có lẽ là do định mệnh sắp đặt. Chúng tôi quen nhau dưới mãn đêm tĩnh lặng này và cũng mất nhau dưới không khí lạnh lẽo đêm tối.

Lúc còn yêu nhau, anh ấy hay rủ tôi đi xem phim, rủ tôi đi ăn, đi mua đồ. Anh ấy còn hay chở tôi đi chơi, dẫn tôi đi dạo phố và ngắm sao chung với tôi.

Chúng tôi khi ấy có thể nói là một cặp đôi yêu nhau thắm thiết khiến ai ai nhìn vào cũng đều ngưỡng mộ.

Rồi thời gian dần dần trôi qua, làm tôi cứ luôn có một cảm giác rằng anh ấy đã không còn yêu tôi như lúc trước, không muốn quan tâm tôi, không rủ tôi đi đây đi đó nữa. Lúc nào tôi gọi anh ấy thì cũng đều chỉ nhận lại được chữ " bận " mà thôi.

Cuối cùng, chúng tôi mất nhau, xa cách nhau. Là tôi đề nghị chia tay với anh ấy. Dẫu lòng tôi rất đau nhưng tôi vẫn quyết định buông tay anh ấy, buông tay người mà tôi đã dùng cả thanh  xuân để yêu thương. Anh ấy đã không còn đủ sự yêu thương dành cho  tôi nữa rồi. Chúng tôi tiếp tục bên nhau chỉ càng thêm đau và đau mà thôi. Chi bằng chấp nhận buông tay để giải thoát cho nhau, giải thoát cho cả hai người chúng tôi. Có lẽ như thế sẽ là cách tốt nhất để chúng tôi tránh khỏi những nỗi đau thương về sau.

Và thế là....đêm ấy chúng tôi mất nhau. Chúng tôi đã thật sự mất nhau thật rồi, chúng tôi đã rời xa nhau, rời xa khỏi cuộc đời của đối phương...mãi mãi

Đến bây giờ, chúng tôi ai nấy đều cũng tìm được một nửa yêu thương cho bản thân. Anh ấy đã có bạn gái rồi và tôi cũng đã tìm được người tôi thương, người tôi có thể tin tưởng để gửi gắm cuộc đời.

Hôm trước, tôi cùng bạn trai tôi đi dạo phố thì bất chợt gặp anh ấy và người anh ấy yêu ở trên đường. Anh ấy vẫn thế, vẫn chẳng khác xưa chút nào, vẫn dịu dàng và ân cần như xưa....chỉ có điều....người mà hiện tại đang sánh vai cùng anh ấy bước đi đến con đường tương lai không phải là tôi...mà là cô ấy - người mà anh ấy yêu hiện tại.

Tôi đã gặp được cô ấy. Người con gái ấy quả thật xinh đẹp hơn tôi, yêu kiều hơn tôi...và...một điều nữa...đó là...cô gái ấy cũng yêu anh ấy

Nhìn thấy anh được hạnh phúc và vui vẻ là tôi cũng vui rồi

Và chúng tôi cứ thế mà lướt qua nhau, không một màng chào hỏi, không một câu hỏi thăm. Chúng tôi lướt qua mặt nhau như hai kẻ xa lạ chưa từng quen biết nhau, như những người dưng chưa từng gặp mặt nhau.....

Dù vậy, đối với tôi người con trai này vẫn là một phần kí ức đẹp trong tôi. Anh còn là người đã từng cho tôi nhiều kỉ niệm đẹp mà tôi không thể nào quên được......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#reika