Nhật ký ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 19/11, 20/11, 21/11: Một ngày nhàm chán...
"Nhật ký ngu ngốc! ", tự lẩm bẩm một mình trong khi gấp lại cuốn nhật ký, tự băn khoăn rốt cuộc bản thân viết nó để làm gì. Ngày nào cũng chỉ có một dòng chữ duy nhất, rốt cuộc bản thân đang chờ đợi điều gì?
Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng: " Người quan trọng nhất với bạn sẽ luôn xuất hiện bất ngờ vào một ngày bất ngờ... " liệu có đúng hay không?
* 22/11: Vật vã với giấc ngủ, phải khó khăn lắm tôi mới tỉnh giấc được. Làm vệ sinh cá nhân xong tôi nhanh chóng lao ra ngoài, chẳng rõ đi đâu, chẳng rõ sao lại bỏ cả bữa sáng, chỉ muốn đi đâu đó xa xa. Có lẽ tôi nghĩ đầu óc mình cần chút không khí.
Bước chân lên chuyến xe, vô thức ngắm nhìn một người, tự nhủ có chút quen mắt. Chậc lưỡi bỏ qua, dù sao Trái Đất cũng đâu thiếu người giống người, tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Loay hoay nhìn xung quanh hòng tìm chỗ ngồi, xem ra chỉ còn chỗ đó. Tôi tiến lại vị trí ghế trống. Cậu con trai bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt làm tôi khó hiểu, có chút gì đó ngạc nhiên, có chút ngại ngùng, lại có chút vui vẻ. À, nhân tiện nói luôn, cậu cũng chính là người tôi đã vô thức ngắm nhìn khi lên xe. Có hơi thất lễ nhưng mà chỉ còn ghế đó trống thôi. Tôi còn đang phân vân có lên ngồi xuống hay không thì thấy cậu lên tiếng: "... ngồi với mình đi". Câu nói và vẻ mặt của cậu làm tôi chần chừ.
"... không nhớ mình sao, haizz, đúng là mọi người nói không sai, cậu chẳng bao giờ chịu để ý mọi thứ xung quanh mình... mình ngồi cạnh cậu trong lớp mà cậu cũng chẳng thèm nhớ luôn. Quá đáng! "
"Hơ, tớ xin lỗi!"
"Cậu ngồi đi, còn tính đứng đến bao giờ?"
Ngại ngùng ngồi xuống ghế mà không biết nên nói câu gì. Tự nhiên thấy ghét bản thân vì một người bạn cũng chẳng nhớ, lại còn là người luôn ngồi cạnh mình.
"Mình không để bụng đâu. "
"Ơ, chuyện gì cơ? ", tôi ngơ ngác.
"Chuyện cậu chẳng thèm lưu mình vào trí nhớ ấy. Mình chẳng để bụng đâu. Cậu lại đang tự trách bản thân đúng không? Mình chẳng để bụng đâu."
"Cậu... " tôi quay sang cậu định nói.
"Hì hì! "
Haizz, tại sao lại có con người kỳ lạ thế nhỉ? Thôi, kệ vậy. Tôi lại bỏ mặc mọi thứ xung quanh, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, để mặc cho mọi thứ mới xảy ra tan vào hư không. Tôi vốn là kẻ chẳng nhớ thứ gì quá lâu nếu nó không làm tôi thấy nó thật quan trọng. Dù vậy, tôi vẫn hơi khó chịu vì có cảm giác có ai đó vẫn luôn nhìn mình.
"Mình... Thật ra,... mình... mình... thích cậu rất lâu rồi. ..., mình quen nhau nhé!"
Vẫn biết ánh nhìn khiến tôi khó chịu đó là của người bên cạnh nhưng tôi vẫn làm ngơ. Vậy mà, giọng nói lí nhí của cậu cất lên, tôi nghe rõ mồn một với cái nội dung khiến tôi không thể làm ngơ được nữa. Cái con người kỳ cục này, thậm chí cậu ta biết tôi chẳng thèm nhớ tên hay mặt cậu ta, chẳng thèm lưu cậu ta vào trong trí nhớ, thậm chí hôm nay còn là lần đầu tiên nói chuyện. Vậy mà cậu ta lại dám tỏ tình! Quả là phải dùng con mắt khác để nhìn con người này. Dù sao cảm xúc lúc này của tôi cũng hơi lạ, chắc lần đầu ai chả thế, chậc lưỡi cho qua, có lẽ... mình lên nói gì đó.
"Tớ... Cậu... " Lời ra đến miệng lại chẳng biết nói gì, cuối cùng vẫn là dứt khoát quay mặt đi nhằm lấp liếm sự lúng túng của bản thân. "Mày thật tồi tệ!"
"Phì, cậu vẫn chẳng thay đổi, mỗi lần lúng túng là lại quay mặt đi chỗ khác. Cậu không chịu nói gì thì mình coi như cậu ngầm đồng ý nhé!"
Ngạc nhiên. "Cái con người này, không chịu nói lí lẽ, tôi lười quản cậu." Trong bụng thầm nhủ không quan tâm cậu ta nhưng lại thấy tâm mình xao động. Có lẽ điều gì đó trong tôi đang thay đổi. Cậu, kẻ đã ném một hòn đá xuống mặt giếng tĩnh lặng, thực sự đã làm tâm tôi có chút rúng động. Bản thân có chút lo sợ.
Không khí xung quanh lại trở về sự yên lặng vốn có của những chuyến xe đường dài vì ai cũng trong trạng thái mệt mỏi, chẳng buồn trò chuyện với nhau. Phù, không khí đúng ra phải thế này, mọi thứ phải về đúng quỹ đạo của nó. Tôi lại quay về thành thành thật thật với công việc ngắm cảnh vật trong vô tri của mình, bỏ mặc mọi thứ xung quanh. Thật lạ, tôi không thể tập trung như trước, câu nói của cậu cứ lởn vởn trong tâm trí tôi, xua thế nào cũng không được. Lại nói, dù người bên cạnh không nói gì, không quay sang nhưng tôi lại cảm nhận được cậu cũng đang nghiêm túc ngắm nhìn cảnh vật mà trong lòng đầy bối rối. Vô thức lòng có chút buồn cười. "Thật hết nói nổi, cậu ta lại có thể hiểu rõ mình đến thế!". Bất giác, bản thân lại quay sang ngắm nhìn cậu ta: "Cậu ta rất nên tự hào với vẻ ngoài của mình, lớn lên thật đẹp". Hai ánh mắt giao nhau. Vội ngoảnh mặt đi. Má có chút nóng. "Đáng ghét!"
"Yay, cố thêm chút nữa thôi!", "Mình có cơ hội mà phải không? Hì hì"
"Phì, đại ngu ngốc!"
Có lẽ hôm nay là một ngày bất thường tôi nhặt được một tên đại ngu ngốc...

Lời tựa cuối: Một giấc mơ thoáng qua tâm trạng vui cả ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro