NHẬT KÝ NHỎ - 2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                             NHT KÝ NH CA THANH TÂM

Ngày 15 tháng 05 năm 2019

Một ngày đáng nhớ

Vẫn cứ như hằng ngày, tôi mỗi sáng đều phải đi làm. Mục tiêu chính khi đi làm là gì nhỉ? Là vì đam mê, là vì sở thích sao? Chắc có lẽ không đâu. Tôi thậm chí còn không thích công việc tư vấn này nữa mà. Đúng vậy, tôi chính là sales chuyên về Google Ads và Facebook. Nhắc đến cái tên sales chắc hẳn khiến tôi sẽ rất khó chịu đấy, vì tôi thích cái tên tư vấn giải pháp hơn là chỉ đến một ngành nghề phải chạy số. Tôi ghét việc chạy số.

À mà hôm nay tôi mặc đẹp hơn thường ngày, váy dài lông chuột thướt tha cùng khuôn mặt hơi mệt mỏi. Hôm nay, tôi mệt thật vì con bệnh cảm trong người vẫn chưa khỏi.

Mặc định công việc không quá nhiều và khó khăn, có lẽ tôi hơi lười và cũng có ý chí phấn đấu trong công việc. Tôi lại thấy chính bản thân đang từ từ gắng hơn trong cái ngành này, một khi đã chọn thì không được từ bỏ ngang xương đâu nhé, tôi ơi!

Một khách hàng nhắn với tôi là hôm nay chị ấy muốn một cuộc gặp mặt trực tiếp để bàn kĩ càng hơn về việc quảng cáo, tôi rất tự nhiên mà nhận lời. Tôi đã có nửa năm kinh nghiệm trong việc trao đổi với khách hàng nên tôi đã nghĩ rằng mình có thể dễ dàng "chèo lái" vị khách hàng này. Tuy nhiên, tôi đã sai lầm.

Cuộc hẹn ở quán Coffee House đường Nguyễn Thái Bình quận 1, một nơi cũng đáng kỉ niệm nhỉ. Tôi nhớ, tôi và anh người yêu cũ cũng đã từng đến đây uống cafe nói chuyện về mấy vấn đề khá tế nhị và cá nhân trên lầu 2. Dù sao tôi cũng khá thuậtn tiện đến địa điểm này. Tôi ngồi ở chiếc bàn ngày khúc cầu thang lên xuống, khá nhỏ nhỉ nhưng cũng không bất tiện như tôi hình dung. Chị khách cùng anh đồng nghiệp của chị ấy họp với một đối tác khác. Họ đang bàn bạc về vấn đề SEO và quảng cáo, tôi nghe loáng thoáng vậy. Tôi nghĩ: " Thôi rồi, họ là người có kinh nghiệm". Tôi thật không có ý khinh thường khách hàng của mình, nhưng thật sự những khách không biết gì hoặc biết ít thì có vẻ "xơi dễ" hơn là những vị khách luôn nắm rõ cách thức chạy và đồi hỏi nhiều trong quá trình làm việc.

Sau khi họ nói chuyện xong với đối tác kia, họ qua bàn tôi ngồi. Anh khách hàng lại vô tình làm lộ ra thông tin của một bên đối tác mạnh khác so với bên tôi, tôi thoáng giật mình. Những yêu cầu của anh khách hàng làm tôi khá hoang mang vì anh ta muốn chúng tôi cam kết những chỉ số vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi nhớ chắc chắn là đã nói với anh trưởng nhóm về yêu cầu của chị khách này và anh ấy nói rằng những cam kết đó bên mình thật sự không có, tôi đã trả lời rất tự tin như vậy. Anh khách liền tỏ vẻ không hài lòng và hỏi luôn tôi có phải mới vào nghề, mới vào làm trong công ty. Tôi thoáng sượng. Chẳng lẽ tôi tán thành anh ta sao?! Tôi không trả lời vấn đề này mà lái nói sang chuyện khác. Sau vài phút tranh cãi cũng như anh khách có vẻ đã biết được "mặt tươi mới" của tôi, anh ấy chia sẻ thật về việc mới vào nghề. Rằng anh ấy rất thông cảm cho những người mới vào nghề, cũng không phải không muốn cùng nhau hợp tác và làm việc tiếp, anh ấy nói tôi về kiểm tra lại một lần nữa với bên kỹ thuật để có thể có cái nhìn tường tận hơn về cách set up, cách chạy và nên đi theo một người có kinh nghiệm hơn hoặc kỹ thuật để an tâm việc trao đổi với khách hàng. Tôi mà biết trước thì đã rủ anh trưởng nhóm đi rồi.

Những chia sẻ của anh, tôi ghi nhận. Tôi cũng không bài xích việc người khác giúp mình hoặc chỉ dạy mình và cũng cảm thấy sự thân thiện từ người chia sẻ kinh nghiệm. Anh ta thẳng thắn, thật thà và khá kiên nhẫn. Có lẽ, tôi nói có lẽ thôi, hẳn anh ta cũng là người sếp tốt và chỉ dạy tận tình. Tôi ngồi trong quán nước, một mình ở chiếc bàn, bỗng nhận ra, có lẽ mình quá nhỏ bé trong cái thế giới này. Chẳng là gì trong cái ngành này, và tự nghĩ mình cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa chứ không thể để người ta khinh thường mình như thế này nữa.

Cuộc gặp ngày hôm nay như một gáo nước lạnh, xối thẳng vào mặt tinh thần và thể xác của chính tôi. Tinh thần, có lẽ nó đã khiến tôi nhận ra rằng mình cần tôi luyên, mình cần trau dồi thêm nhiều nữa để không thua kém người ta, có được nhiều thức và không để người khác khinh thường tôi nữa. Kiến thức và kinh nghiệm của tôi trong nửa năm này ư, có lẽ vẫn còn quá ít so với thực tế trong thế giới thực. Còn về phần thể xác, tôi cảm thấy mình có phần hơi ngượng mặt trước anh ta. Một con người điềm đạm, từ tốn, nói chuyện nhẹ nhàng khuyên bảo, nhận ra đúng trọng tâm vấn đề và tìm ra một lối thoát cho chính tôi, còn chưa kể cả anh ta khá tâm lý nữa chứ. Tôi không biết phải nói sao. Biết ơn anh ta sao? Có lẽ một phần như vậy vì anh ta còn chừa cho tôi ít mặt mũi, anh ta an ủi tôi nhiều thứ. Ghét anh ta ư? Có lẽ cũng một phần vì anh ta đã vạch trần sự thiếu sót của tôi và biến case này trở nên khó khăn hơn tôi tưởng.

Ngồi một mình ở cái bàn ngay cầu thang như thế này, tôi thấy mình vô duyên thật. Mọi người ai cũng nhìn mình như kẻ kì dị, còn tôi thì mãi bận rộn đánh những dòng chữ tâm sự của riêng mình.

Ngồi ở quán cafe này, tôi bỗng nhớ đến hai tháng trước tôi đã từng ngồi cùng anh người yêu cũ. Một mối tình nhanh chóng anh nhỉ? Nhanh đến nỗi, em cũng quên anh nhanh hơn em tưởng tượng. Nhiều khi em mong mình thật bận rộn như ngày hôm nay để không nhớ đến anh làm gì nữa. Tình cảm em dành cho anh cũng đã nguội dần dần, có lẽ cũng chẳng đủ nhiều để bùng cháy như ngày mới quen. Khi em cảm thấy mình khá thích anh thì anh lại chọn cách từ bỏ em. Khi em đang trong giai đoạn khó khăn, anh lại chọn cách rời xa em. Khi anh biết hết mọi thứ về em, anh chọn cách bài trừ em vì anh nhận ra anh không thể chấp nhận "cái xấu" trong em. Tốt thôi, em sẽ buông tay.

Một ngày đáng nhơ phải không nào?! Một lúc hai chuyện ngẫu nhiên này làm tôi sáng tỏ ra nhiều điều. Thứ nhất, tôi thật nhỏ bé trong cái giới Marketing này, tôi chỉ là hạt cát. Thứ hai, tôi cần buông bỏ những thứ không thuộc về mình và cũng như tự giải phóng cho chính mình, tôi mệt rồi.

Ngày mai sao? Chắc sẽ là một ngày mới và sẽ tốt hơn thôi. Tôi là cô gái mạnh mẽ, đâu dễ dàng từ bỏ và đầu hàng như vậy được cơ chứ! Cố lên!

========================== Tình yêu nho nhỏ =======================

Ngày 03 tháng 06 năm 2019.

Lại một ngày mới bắt đầu với một cô gái như tôi. Hôm trước tôi đã mơ thấy mộng xuân.

Nói sao nhỉ, tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nhưng chắc là cảm giác của ngày hôm đó, so với ngày hôm nay tôi thuật lại câu chuyện này chắc đã không còn mãnh liệt như vậy. Tuy nhiên, giấc mơ ngày hôm đó thật sự đã khiến tôi có nhiều cảm xúc dồi dào, nhớ mãi không quên.

Tôi không nhớ rõ là chi tiết như thế nào nhưng tôi nhớ là lúc đó mình chắc có lẽ cùng Ng, người yêu cũ của tôi. Cảm giác lúc đó có lẽ là vui, có thể hạnh phúc, làm tôi nhớ lại hoài những phút giây thăng trầm trong cuộc phiêu lưu ấy. Các bạn à, ai nói cuộc phiêu lưu tình ái đó có thể kéo dài. Xin thưa là câu trả lời sẽ là không nhé! Thời gian dài nhất cho một cuộc phiêu lưu có lẽ tầm nửa tiếng thôi, nói ra có vẻ ngại nhỉ nhưng tôi đã được chứng thực. Thật sự, từng hành động, cử chỉ cùng lời nói trong giấc mơ đó, khiến tôi vẫn cảm thấy bồi hồi, xao xuyến và lưu luyến. Nói sao nhỉ ?! Tôi có vẻ đang mong muốn một chút gì đó từ giấc mơ đó thì phải. Chắc vậy!

Có lẽ do tôi đã nói nhiều về những chuyện không hề nghiêm túc với người yêu cũ – V, dạo này chúng tôi thường xuyên liên hệ với nhau. Tôi cũng chỉ nhắn tin cho nó, hai đứa cũng hỏi thăm nhau từ vấn đề công việc, cuộc sống, gia đình và những chuyện riêng tư. Nói người yêu cũ này không tốt thì cũng không phải, nói người ta không nghiêm túc thì đúng là tội tình cho người ta nhưng trên hết, người đàn ông này không bao giờ nói chuyện đứng đắn được quá mười câu. V bằng tuổi của tôi, nó cũng sắp đi du học. Nghĩ lại những người có khả năng sẽ xa mình, không sống cùng một thành phố với mình trong thời gian dài, tôi ngủi lòng. Tôi là một người sống tình cảm vậy đấy. Sau nhiều lần bị tôi chửi rủa thê thảm từ cái ngày nó chặn tất cả phương thức liên lạc cùng sự im lặng đánh dấu kết thúc cho mối duyên này, nó lại liên hệ với tôi một lần nữa. Lấy lần du học sắp tới, hẹn tôi một buổi đi chơi cuối cùng. Tôi đã đồng ý.

Cuộc đời có lẽ sẽ chẳng dễ dàng đến như vậy khi mà V và tôi cũng từng đùa nhau chốt hẹn gặp mấy lần nhưng cứ đến khúc cuối, hắn ta lại huỷ. Hắn ta đang sợ, cũng đang lưỡng lữ nhiều thứ, và cũng ngại khi gặp tôi. Mối quan hệ nói thân thiết cũng không phải, xa lạ chắc cũng không. Đến tôi còn không biết mối duyên này là gì nữa. Nếu nói cả hai muốn đẩy mối quan hệ này thành bạn bè chắc chúng tôi sẽ đồng thanh trả lời không muốn, vì vậy mà cả hai chẳng đứa nào dám nói "Thôi chúng ta làm bạn thân của nhau đi". Thật hài hước!

Tôi không có thói quen liên hệ với người yêu cũ nhưng có lẽ tôi đã phá luật từ ngay ngày đầu năm mới này. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng không hiểu vì sao tôi lại chọn việc nói chuyện và đi chơi với một số người, ngay cả khi tôi không thích họ, có trời mới biết tôi bị làm sao nhưng tôi không hối hận với quyết định như vậy.

Từ sau khi chia tay cùng người yêu cũ – Ng, và cũng như gặp phải những chuyện xảy ra ngoài ý muốn từ công việc đến bạn bè, tôi nhận ra mọi thứ có thể thay đổi hoàn toàn chỉ sau một phút đồng hồ. Tôi là người nặng tình nghĩa, tôi ghét chia ly, có lẽ đó chính là lý do tôi không thể chấp nhận lời mời gọi tình cảm từ người đàn ông khác ngay sau khi chia tay người yêu cũ. Tôi là người ưa sạch sẽ và cũng tự đặt ra quy tắc cho bản thân. Không hôn quá nhiều người, không nắm tay nhiều người, không đụng chạm với nhiều người, không quan hệ mật thiết với nhiều người. Tôi cũng đánh giá cao những gì mà người cũ – Ng mang lại. Anh ta không phải không làm gì, ngược lại là sau khi chia tay tôi nghiệm ra anh ta ít nhất cũng cố gắng. Tuy nhiên, cố gắng và tự nguyện cũng là hai chuyện khác nhau, anh ta cũng không phải thích tôi thật sự. Nhiều chuyện đã qua, tôi cảm thấy mình rất xui xẻo. Mọi chuyện không được như ý muốn, lại gặp thêm việc chia tay với anh ta, tôi như người mất hồn, tâm trí lúc nào cũng đặt trên người anh ta nhiều hơn là tôi tưởng tượng. Một đoạn tình cảm ngắn nhưng sâu sắc.

Nỗi nhớ về anh ta đã nguôi ngoai nhiều rồi. Tôi cũng chẳng chăm chăm nghĩ về mối duyên cũ này nữa. Tuy vậy, mấy ngày gần đây, tôi đột nhiên nhớ anh ta ghê gớm. Tôi không biết phải nói sao nhưng sự nhớ nhung mãnh liệt này đột nhiên xuất hiện, khiến tôi ngày đêm đột nhiên nhận ra mình không thể kiểm soát nỗi nhớ này hoàn toàn nữa rồi. Hôm nay, tôi thấy mình buồn hẳn.

Ghé tiệm trà sữa nổi tiếng Tenren ngay kế bên chỗ công ty, tôi ngồi làm bài tập tiếng Trung. Nhìn những đứa trẻ cứ vòng qua vòng lại mua trà sữa, tôi nghĩ chúng thật may mắn khi vẫn còn trẻ như vậy. Vẫn hồn nhiên dành cho nhau những khoảnh khắc ngọt ngào nhất, vui vẻ nhất, có lẽ đối với bọn nhỏ thì tình yêu cũng chẳng có gì ghê gớm khi chia tay, đau lòng chắc cũng không nhiều. Còn tôi, ngồi đối diện tụi nhỏ mà ghen tị. Tôi đã nghĩ, thật tiếc mình không còn trẻ nữa rồi. Hôm nay, trong tôi một dòng tâm sự không biết giải bày cùng ai, tôi một mình lại viết nhật ký.

Hôm nay trời có chút mưa, nó lại làm cho bầu không khí quanh Sài Thành này lại bắt đầu cô quạnh và lạnh lẽo về đêm. Tôi cũng thích cảm giác này. Không mưa, không quá nóng lại khiến tôi cảm nhận được sự nhộn nhịp của thành phố này. Có lẽ đồng nghiệp trên công ty đã về hết rồi. Tôi ngồi đây chợt nhận thấy mình càng ngày càng lạnh nhạt với tất cả những lời mời mọc và để ý từ những chàng trai khác. Kể cả thằng nhóc mập ngồi kế tôi nãy giờ chẳng hạn, vẫn đang để ý tôi, trong khi tôi biết nó mới chỉ đang học đại học mà thôi. Nhóc à, xin lỗi chắc chị không cần chia sẻ tình yêu với em. Tôi còn nghĩ, nếu nó đến hỏi thăm số điện thoại mình chắc tôi sẽ đánh một cuộc gọi nhanh cho V – nói với V vài điều ngọt ngào coi như lơ đi sự nhiệt tình kia của tên nhóc. Tôi giờ cũng hơi độc ác nhỉ?!

Tôi đã xoá hình ảnh đại diện trên Facebook, tôi để hình màu đen. Tôi đột nhiên muốn thu nhỏ mình lại, chắc tôi cũng chẳng đăng gì nhiều nữa. Nhiều lúc tôi không phải ra vẻ gì nhưng người ta cứ nghĩ không đúng về tôi. Tốt thôi, tôi im lặng và biến mất trong yên tĩnh là được.

Tôi nghĩ đôi khi chúng ta thật cũng chẳng cần trò chuyện nhiều với ai. Cứ lặng lẽ đi chơi một mình và tâm sự với chính bản thân mình có lẽ tốt hơn nhiều nhỉ? Không ai có thể an ủi mình ngoài chính bản thân mình đâu, hãy tin tôi đi. Người này cho lời khuyên, người kia nói bạn nên hay không nên làm cái này nhưng tôi tin chắc rằng bạn vẫn sẽ chọn cách riêng của bạn. Vậy thì cần gì nghe lời người khác cơ chứ. Chưa bế tắc thì hãy tự tìm cho bản thân mình một câu trả lời thông minh và phù hợp nhất.

Sẽ mất bao lâu nữa để chính tôi có thể dám yêu tiếp một người, tin tưởng một người và hy vọng vào một cuộc sống trọn vẹn về sau đây? Tôi thật sự không biết. Tôi phải chờ đến khi nào đây? Ai mới là người thích hợp với tôi? Cái gì là thứ hạnh phúc mãi mãi về sau? Có vẻ hơi xa vời với chính bản thân tôi quá nhỉ? Thôi thì hãy sống thật tốt cho hiện tại và làm những gì mà bản thân thích nhất là được. Tôi đang tập cách tự tin lại, tin tưởng vào khả năng của mình nhiều hơn, điều chỉnh lại trí nhớ của mình cũng như sự tập trung và tỉnh táo đầu óc cũng cần chấn chỉnh lại nhiều. Tôi tự nhận thấy mình lại lười đọc sách, lười học ngoại ngữ, lười suy nghĩ và thường xuyên tiếp xúc với điện thoại cùng máy tính nhiều hơn. Thật hư hỏng, tôi không chấp nhận điều này. Tôi cần trở lại là con người của mình như trước đây.

Tương lai sẽ ra sao đây nếu như tôi chẳng thể làm được việc gì nên cơm nên cháo. Nhiều khi tôi đã nghĩ như vậy đấy, thật chẳng hiểu bản thân cần và muốn cái gì. Tuy vậy, tôi tin rằng những việc mình đang làm chắc chắn sẽ rất có ích cho tương lai và tôi luôn mong rằng những cố gắng, nỗ lực của chính bản thân mình sẽ có cơ hội được toả sáng và phát huy.

Tôi có lẽ nên yêu đời nhiều hơn, hoàn thiện chính bản thân mình cũng như hãy mỉm cười thật nhiều với mọi người và cuộc sống này nhé. Vì mỗi ngày được thức dậy, tôi tin rằn mình có thể thay đổi mọi thứ. Không có gì là trễ, chỉ có người không dám tự thay đổi mà thôi. Phải không?

Ừa, mọi thứ sẽ tốt hơn thôi nếu ta luôn nhìn thấy mặt tích cực trong chính bản thân mình. Tôi thì không muốn chính mình đắm chìm vào những thất bại và mất mát trong quá khứ. Tôi lái xe về nhà và nghĩ: Được thôi, đã đến lúc buông tha cho quá khứ và phải hướng chính bản thân đến hiện tại. Vạch ra được con đường mình muốn đi đến là gì, tôi muốn cái gì sau này và đặt những mục tiêu, thử thách cho chính bản thân mình. Có thể trong quá trình đi trên con đường đó, tôi sẽ gặp nhiều chông gai, tôi sẽ vấp ngã nhiều lần, tôi sẽ mất phương hướng nhưng tôi mong rằng chính bản thân mình sẽ tự đứng dậy ngay trong lúc tồi tệ như thế đấy. Để rồi tôi sẽ nhận ra, con người sâu thẳm của mình đã trưởng thành như thế nào, đã mạnh mẽ như thế nào, và đã không cần nương tựa vào bất kì ai nữa.

Có lẽ ngày ngày việc tôi đi làm rồi tan ca cần được thay đổi quan điểm. Không phải là trách nhiệm và nhiệm vụ đi làm mà mỗi ngày như thế chính là mỗi ngày học hỏi, là mỗi ngày tích luỹ kinh nghiệm, là mỗi ngày kiên cường vượt lên chính mình và là mỗi ngày thoát ra khỏi mái ấm đương đầu với xã hội. Không ai ngoài xã hội đánh giá cao bạn ngoài chính bản thân bạn, tôi nói có đúng không? Người ta chê bạn ngu, ừa cứ nhận đi. Người ta chỉ chích bạn, ừa thì mình im lặng thôi. Người ta khinh thường khả năng của bạn, bạn cũng cười khẩy cho qua đi. Mọi việc không bao giờ xảy ra theo đúng ý muốn của bạn, những người xung quanh bạn chắc gì họ đã thật lòng với bạn hoàn toàn, thế nên bạn cũng chẳng cần bận tâm nhiều đến thế vì bạn biết rằng chỉ có chính bạn tự vực dậy khả năng của bản thân mới có thể thuyết phục cách nghĩ của người khác và thay đổi sự việc xung quanh. Tôi đang từng bước thực hiện điều này!

========================== Cô gái ngốc nghếch =======================

Ngày 05 tháng 06 năm 2019

Hôm nay, tôi lại mở những tin nhắn gần đây nhất giữa hai chúng tôi một lần nữa đọc lại. Tôi thấy có vẻ vui!

Tôi không biết vì sao hôm nay mình lại có ý định muốn xem lại những tin nhắn đó. Tuy nhiên, tôi nhận thấy ngoài những tin nhắn trách móc anh ấy ra thì những cái khác toàn là vui vẻ thôi. Tôi chợt thấy buồn. Những ngày tháng đó đối với tôi bây giờ mà nói thì thật vui. Lúc đó, tôi có quá nhiều thứ để nghĩ và áp lực từ phía gia đình.

Tôi lúc đó có đôi chút hận anh, thật sự. Hận rằng anh đã rời xa tôi, buông lời chia cắt khi tôi cần anh bên cạnh nhất. Có lẽ trong cuộc chơi này, tôi là người luôn luôn tin vào cảm giác khi chơi, nhưng lại quên mất luật chơi, còn anh thì như quản trò vậy. Ngốc nghếch, chắc cũng chỉ có mình tôi thôi, tôi chấp nhận.

Nhiều người cứ cho rằng tôi cư xử hơi điên khùng, đối với tôi mà nói thì điên khùng cứ như một trong những gia vị trong cuộc sống. Nếu đã là gia vị thì nó sẽ là một trong những gia vị quan trọng khiến bản thân tôi khác biệt, không nhạt nhẽo, không vô vị và luôn "đậm đà", chẳng phải sao? Vì thế, khi chia tay anh rồi, tôi càng cố tỏ ra điên khùng hơn. Tôi không khóc được, nhưng tâm của tôi không bao giờ tĩnh. Tôi luôn buồn, luôn nhớ về anh.

Kẻ bị cuốn theo trò chơi quá nhiều, lại là người hy sinh duy nhất trong cuộc chơi này. Nếu nói tôi yêu anh, chắc chưa phải. Nếu nói tôi thích anh, luỵ anh, chắc cũng chưa đến mức đó. Có lẽ giống như những mối tình trước, bản năng chiếm hữu của tôi quá mạnh. Tôi luôn mong người ấy có thể toàn tâm toàn ý vì mình, luôn mong muốn một người vì mình mà quan tâm, chăm sóc, hỏi han tôi những lúc khó khăn, những lúc vấp ngã. Nhưng có lẽ tôi đã sai, người ta cũng còn nhiều chuyện quan tâm hơn là chuyện của tôi.

Càng ngày, lòng tin của tôi đối với đàn ông càng vơi dần, thậm chí tôi còn nghĩ chắc hẳn không có tình yêu đích thực vì cuộc đời này đàn ông tốt và chân thành có mấy người cơ chứ. Tôi khinh bỉ dần cánh mài râu. Tôi đổ lỗi hết cho họ. Và rồi, tôi cũng nhận ra có thể bản thân mình chưa tốt để có được một tình yêu bền lâu. Chẳng phải mối quan hệ lâu dài là phải xuất phát từ phía cả hai bên nỗ lực và vun đắp sao? Một mối quan hệ bền chặt phải chăng cần nhiều cảm xúc đến từ hai bên? Lý luận gì chả đúng cơ chứ, nhiều khi mỗi người một ý cũng có thể viết thành sách tình yêu. Còn đối với tôi mà nói, tình yêu cần sự chấp nhận, thông cảm và hiểu ý nhau. Có lẽ, trong mối quan hệ này, tôi đã quá tin anh, đã cho rằng anh sẽ thấu hiểu, thông cảm cho những khiếm khuyết của tôi, đã hy vọng rằng anh sẽ vì tôi mà mở lòng. Chỉ sai ở chỗ, tôi đến ngay lúc anh mới chia tay người yêu cũ, anh không cần một mối quan hệ nghiêm túc mà thôi.

Tôi chơi dại thì tôi chịu, trong cuộc chơi này tôi thua thì tôi nhận, nhưng nỗi đau và chán ghét anh, tôi cả đời không bao giờ quên được. Anh tốt tính nhưng Anh không tử tế, thế thôi!

Tôi dần thấu được sự nguy hiểm của việc trao lòng tin tuyệt đối vào tình yêu !

========================== Mạnh mẽ và kiên định =======================

Ngày 22 tháng 7 năm 2019

Một tuần sau company trip với công ty, tôi đã hết mình trong chuyến đi ấy. Vui không thể tả nổi!

Đây có thể được coi là chuyến đi chơi vui vẻ nhất trong năm của tôi. Chuyến đi gần đây là Đà Lạt, nhưng lại không mang đến cho tôi nhiều cảm xúc, nhiều niềm vui vì lúc ấy tôi với anh vừa chia tay nhau. Vào thời điểm ấy, tôi đối mặt với khung cảnh rừng núi mờ ảo, lại khiến tôi càng thêm nặng lòng. Còn lần đi Đà Nẵng này, tôi hết sức hài lòng.

Tôi có hẳn hai đêm say xỉn ở quán pub, một ở OQ pub Đà Nẵng, hai là Tiger bar ở Hội An. Tôi đã gặp được rất nhiều đồng nghiệp ở chi nhánh Hà Nội, họ đều vui vẻ trong đêm hôm đó, họ cũng khá nhiệt tình, tôi thích vậy. Còn ở quán bar Hội An, mọi người cùng nhau uống, nhảy ngớ ngẩn khiến tôi vui vẻ không thôi. Sau chuyến đi này, tôi thấy mình gắn bó hơn với mọi người nhưng một số người khác không ưa tôi thì mặc kệ họ, vì cuộc đời này chẳng ai ưa bạn 100% cơ mà.

Tôi chợt nhận ra, cuộc sống này còn vui lắm, tôi không cần quá buồn làm gì. Có lẽ buồn nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai thôi. Như vết thương, sau một thời gian cũng sẽ tự lành lại, đau thấm trong thịt trong xương nhưng đau rồi cũng chẳng đau mãi mãi được.

Tôi cũng có đi chơi và trò chuyện với một vài người con trai khác, cũng hơi say nắng một anh chàng kia. Đêm ngày cuối ở Đà Nẵng, tôi say xỉn đã gọi cho anh ta. Anh ấy cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên đi ngủ rồi thôi. Anh ta cũng thật dễ thương nhỉ, nhưng người đầu tiên tôi tính gọi lại không phải anh ta mà lại là một người đàn ông khác, chính là V người cũ của tôi. Vô tình thôi, tôi nhõng nhẽo lúc ấy lại nghe được cách nói chuyện khác của anh ta, khiến tôi vui vẻ đi ngủ như con ngốc. Chắc hẳn chưa có người đàn ông nào khuyên tôi đi ngủ khi say xỉn như vậy. Tôi chợt ấm lòng.

Tôi cũng không dám tiến tới với anh ta vì tôi biết anh không hiền lành, là một playboy chính hiệu và cũng là người đòi hỏi điều kiện bề ngoài của người yêu khá cao. Tôi sợ, mình lại tổn thương vì anh ta dường như cũng chẳng muốn nghiêm túc trước mắt. Tôi nhận ra, cái gì có duyên sẽ đến với nhau, không thì thôi và hãy để nó tự kết thúc.

Nhiều lần say xỉn trong một tuần qua lại khiến tôi cảm thấy một mặt khác muốn tự do, muốn bay bổng và tự lập của chính bản thân mình. Mối tình trước là do tôi nóng vội, là do tôi tự ngộ nhận nhiều thứ và chọn sai người. Tuy nhiên, hiện tại của tôi cứ hãy chầm chậm một chút và chờ đợi duyên vậy.

Có thể nhiều người sẽ nói chúng ta nên tự tạo duyên cho chính mình, tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng tôi sợ, duyên tự chính mình tạo cũng dễ tàn phai, không phải sao? Mình thì muốn nhưng người ta lại không muốn. Rồi tình yêu cũng sẽ tới, rồi người chân thành sẽ yêu hết những khuyết điểm của tôi. Người ta có câu: Hãy chọn người chấp nhận những khuyết điểm và tính xấu của bạn, hãy chọn người nhượng bộ bạn. Như vậy mới tốt đẹp, tôi cũng nghĩ như vậy.

========================== Nhớ nhung và quyết đoán =======================

Ngày 26 tháng 07 năm 2019

Tôi lại bị hỏi câu hỏi khó nhỉ: "Cháu đã có người yêu chưa?"

Mới sáng sớm tâm trạng của tôi đã không tốt, ấy thế mà một bác trai lại hỏi tôi: " Thế cháu đã có bạn trai chưa?" Tôi chẳng buồn nói nhiều: "Cháu có rồi." Dứt khoát và nhanh chóng.

Dù cho hiện tại tôi chẳng có người yêu nào đâu, cũng chỉ hơi say nắng một anh chàng mà sao lại cảm thấy chẳng buồn muốn có người yêu mới. Chắc hẳn, tôi sợ quá chính mình rồi, lại càng thêm sợ những mối duyên lầm lỡ.

Người ta nói tuổi đời còn trẻ lại suốt ngày than thở, không dám tiếp tục yêu chỉ sau một hai lần tan vỡ thì thật phí hoài thanh xuân. Tôi hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên, ở một phương diện khác thì hiện tại tôi chưa can đảm làm như vậy. Giống như có lần tôi té xe ngã vật ra đường, chảy máu quá chừng, sau đó cả tháng trời không dám đi xe. Có ai bị đau lại không sợ hãi, không ám ảnh nỗi đau ấy chứ. Một khi thay đổi quá nhanh chóng thì chính là bản thân mình không hề quan tâm đến cảm giác và trải nghiệm đó rồi.

Hôm nay, tôi off nửa buổi chỉ để nhìn nhận lại chính mình và kiểm soát tốt tâm trạng. Không hiểu sao, tôi thường bị tụt cảm xúc dễ dàng như vậy khi bị tác động sinh lý bên trong và tác động từ những người và những việc xung quanh mình. Chính tôi hẳn là người có vấn đề, cô gái quá nhạy cảm với chính cuộc sống của mình.

Nhiều khi tôi thấy cuộc sống này, nhiều thứ cần đơn giản thì nên đơn giản, nhiều thức phải phức tạp thì nên phức tạp, xem xét kỹ càng. Giống như ngày hôm nay tôi viết đơn xin nghỉ nửa buổi chiều, tôi đề lý do là cảm thấy không khoẻ. Tôi thấy nó thật sự không có vấn đề gì. Thứ nhất, đó là quyền nghỉ phép của tôi vì vậy tôi thích ghi lý do gì đều được, miễn sao nó hợp lý. Thứ hai, nghỉ phép là nghỉ phép, chúng ta có cần hoa mỹ cho sự nghỉ ấy bằng việc ghi một lý do "siêu phẩm" như là xin nghỉ để đi khám bác sĩ, xin nghỉ vì gia đình có việc hoặc việc cá nhân không? Đã nghỉ là nghỉ, cũng không cần lý do lý trấu nhiều làm gì. Đúng không?

Khi bắt đầu những năm tháng đi làm đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, tôi rất để tâm những lời người khác nói. Họ dè bỉu tôi, coi thường tôi, xem thường tôi, thậm chí buông lời "mây gió" đó kia về việc tôi đi làm chỉ là để vui vẻ mà thôi. Thật sự, tôi đã về tự suy nghĩ, tự làm khổ bản thân mình rất nhiều trong lúc đó. Năm tháng dần trôi qua, ai nói những lời đó tôi đều cười. Người nói thì cứ nói, tôi thì chỉ một mực theo quan điểm riêng của mình. Họ nói đúng, tôi nghe, tôi sai thì tôi sửa, tôi cũng chẳng phải đứa cứng đầu. Họ nói nhiều điều thì cũng chỉ là quan điểm của họ, tôi cũng có quan điểm của mình. Những thứ họ chỉ mình, nói mình nghe, chưa chắc đã đúng với quy tắc, lối sống của bản thân mình, tôi chọn những điểm tốt và hợp lý để theo, còn những thứ khác, tôi nghe tiếp thu nhưng tôi sẽ không động đến.

Cuộc sống là của mỗi người riêng biệt. Nếu người khác mong bạn sống và làm việc hoàn toàn theo ý của họ, bạn có chịu đựng và theo họ không? Tôi đoán là không rồi vì tôi cũng vậy.

========================== Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp =======================

Ngày 28 tháng 07 năm 2019

Hôm qua là một ngày tôi nhận xỉn quay cuồng, tôi nhận ra cuộc sống này tôi cần cố gắng hơn.

Ngày hôm qua tụ tập cùng team khác, tôi có được một vài cuộc tâm sự chân thành từ những người đồng nghiệp. Học cũng có xu hướng nói xấu sếp của mình, họ cũng bất bình về những cách làm việc riêng trong team, họ thấy bất công về chính sách, đủ thứ trong cuộc sống văn phòng này và họ cũng khá vui khi có tui tham gia. Một bữa gặp mặt ngẫu nhiên, đến tôi còn chẳng dự định tham gia. Đúng vậy, tôi ngẫm lại nhiều thứ từ thái độ của sếp mình, tôi cũng chẳng ưa sếp mình cũng bởi họ đôi khi thật sự giúp đỡ tôi, cũng đôi khi họ dè bỉu và cười nhạt vào chính cách nghĩ của tôi. Họ nghĩ họ lớn hơn, từng trải qua rất nhiều chuyện và chông gai cuộc sống, đó là điều tôi không thể phản đối. Tuy nhiên, họ dường như quên mất một việc là đối với cuộc sống của mỗi người, thân ai nấy lo, họ không nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của người khác, họ không nên có thái độ khinh miệt vào tư tưởng và quan niệm sống của người khác.

Tôi đã mua cuốn sách khá thú vị " Bạn đắt giá bao nhiêu?" của một tác giả người Trung có tên là Vãn Tình. Cuốn sách có lời văn khá chân thực, mộc mạc và gần gũi như đang tâm sự hết thảy những mẫu chuyện đời sống hàng ngày đối với một người bạn vậy. Cuốn sách bỗng khiến tôi bình tâm suy nghĩ lại rất nhiều vấn đề, nghĩ về những mối quan hệ, cách sống và cư xử hàng ngày ra sao. Tuy đây không phải là một cuốn sách hay nhưng nó lại khiến tôi nghiền ngẫm lại chính thái đội của những người xung quanh và cách sống mà tôi đang có.

Tôi chợt nhận ra rằng, những người chúng ta cần quan tâm thì chúng ta nên đối xử tốt với họ, những người không đáng bận tâm cũng chẳng cần phần suy nghĩ nhiều về họ làm gì, vì chính họ lại khiến cảm xúc và tâm trạng của chúng ta tụt dốc tận cùng. Tôi nghĩ nhiều về mối quan hệ tình cảm đã qua của mình, nghĩ về công việc và đồng nghiệp, nghĩ về mối quan hệ không chính thức với một người đàn ông mà mình đang để ý. Trong cơn mê man ngày hôm qua, những giấc mơ về những người liên quan xoay quanh đầu tôi không ngừng, dường như tôi đang hy vọng về một cái kết tốt đẹp hơn cho chính bản thân mình vậy. Tôi cho rằng hiện tại tôi cần chấn chỉnh bản thân nhiều điều, tự mình liệu được những đúng sai trong cuộc sống mà bớt đi cái tôi của bản thân, cũng như chính mình loại bỏ những thứ tiêu cực để sống bình yên hơn. Có như thế, tôi mới trở thành một người tốt hơn mà bản thân mình đáng ngưỡng mộ.

Suy nghĩ nhiều có thể khiến con người ta điên cuồng trong mớ bòng bong không lối thoát, như trong chuyện tình cảm của tôi mấy tháng trước vậy. Đau buồn gì cũng qua thôi, có nhớ nhung thì cũng tự mình tìm cách loại bỏ và lơ đi. Vết thương nào cũng lành lạnh, và trên đời này có nhân qủa thật sự. Tôi tin như vậy. Chỉ cần đối xử thật tốt và luôn sống một cuộc sống đàng hoàng, không sai trái, ông trời sẽ không để bạn thiệt thòi. Tích đức nhiều thêm cho chính mình và những người thân trong gia đình, giúp đỡ những người cần hỗ trợ, không chê bai khuyết điểm của người khác, sống hết mình thì đó chính là điểm bạn cần có. Giàu nghèo hay sướng khổ đều tại thân, vì vậy nếu ngày ngày không nỗ lực làm việc và học tập, sẽ có một ngày bạn sẽ hối hận. Đối với tôi, có khó khăn, có vấp ngã cũng phải tự mình đúng dậy. Chỉ có chính mình mới giúp được bản thân mà thôi. Không phải sao?!

========================== Mạnh mẽ và không kiểm soát=======================

Ngày 06 tháng 08 năm 2019

Dear Nhật Ký thân thương, hôm nay tôi thấy không được vui.

Tình trạng không vui này của tôi ắt hẳn đã bắt đầu từ ngày Chủ Nhật tuần trước, còn hôm nay đã là thứ ba. Con bạn thân của tôi cũng thật tinh ý khi ngày hôm qua tôi và nó gặp nhau có một tiếng đồng hồ thôi nhưng nó đã nhận ra sự buồn buồn trên nét mặt của tôi. Còn tôi thì cũng không có lý do gì mà không buồn cả.

Những ngày mưa cũng khiến cho tâm trạng của tôi cũng dần nặng nề. Về đêm, tôi lại ngồi nhớ đến anh và những khoảng thời gian bên nhau, cũng nghĩ nhiều về công việc mà mình đang làm, nghĩ thêm một chút suốt quá trình đi làm của mình đã diễn ra và có kết quả ra sao, rồi lại nghĩ đến những mối quan hệ xoay quanh mình, tôi lại càng nghĩ về chính cơ thể mình mỗi lần bôi kem. Người ta nói có người khổ vì thân xác, có người khổ về tinh thần, có người lại khổ vì chính người khác tác động bên ngoài, .... Mỗi người đều có cái gọi là "khổ cực" và "nỗi buồn" riêng. Tôi thấy người ta chấp nhận ở bên nhau là do người ta có thể giải quyết mọi vấn đề cùng nhau, họ chấp nhận cái xấu và cái đẹp ở cả mặt thân xác và tinh thần của nhau, họ tôn thờ cái gọi là tình cảm linh thiêng nhưng rồi khi họ chia tay, họ lại lấy lý do không hợp để diễn giải cho suốt quá trình bên nhau đó. Hợp nhau hay không hợp nhau cũng chỉ dựa vào một lý do rỗng tuếch nào đó. Tôi không khẳng định ở đây là lỗi của ai nhưng một khi cảm thấy mối quan hệ đi vào ngõ cụt, lý do nào đó cũng thật là cay đắng.

Nhiều người cảm thấy hơi hoảng sợ khi tiếp xúc một vài lần với tôi. Có thể cách tôi nói chuyện có điểm khiến người ta cảm thẩy bị kiểm soát phần nào đó, nhưng thật ra tôi cũng chỉ hỏi thăm mà thôi, còn đâu người ta thích làm gì thì vẫn tuỳ người ta đấy chứ. Ngoài ra, vài trường hợp lại không muốn tiếp tục với tôi trong khi tôi cũng hơi có cảm tình với người đó. Người ta không thích, tôi cũng không ép hoặc la lối, cái gì nên tự nhiên, hãy cứ để nó tự nhiên. Duyên đến duyên đi, dường như đó lại trở thành một phạm trù mà tôi khá sợ hãi. Tôi sợ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như lúc trước.

Tôi hơi hấp tấp. Những lần tôi hấp tấp mong đợi có một tình yêu hoặc chút tình cảm nào từ người khác giới, tôi đều có kết quả không tốt. Người không biết lại cho rằng tôi có tính háo sắc, nhưng có trời mới biết rằng tôi thích mọi chuyện trở nên rõ ràng, minh bạch và nhanh chóng. Chẳng lẽ như thế là một cái sai. Có người bảo họ thích tôi, "tấn công" tôi trong vòng nhiều ngày, thề non hẹn biển, rồi tôi nói tôi không muốn người ta phải đợi chờ mình, không muốn họ phí hoài thời gian. Nói vài câu đau lòng, họ liền vì thế mà bỏ đi. Cũng tốt, như vậy tôi càng thấy yên bình vì tôi cũng không thích họ.

Cuộc sống này đôi lúc tôi nghĩ cũng nên rõ ràng và minh bạch như vậy, thích là thích, không thích chính là không thích, nhiều khi vòng vo lại khiến cả hai bên cảm thấy đau đầu phải không? Như người tình cũ của tôi cũng vậy, quyết định chấm dứt cũng là anh ta đề xuất nhưng anh ta lại đẩy hết mọi trách nhiệm cho tôi quyết. Nhìn vẻ mặt anh ta lúc tôi nói tôi không muốn chấm dứt và cố níu kéo thêm 2 tháng, anh ta lại đề xuất là chỉ thêm 1 tháng nữa. Tức là anh ta chỉ muốn ở cùng tôi ít ngày nữa thôi. Nực cười. Tôi chạnh lòng và cảm thấy anh ta quá tệ. 

========================== Nỗi sợ và nhớ nhung =======================

Ngày 09/08/2019

Dear Nhật ký thân thương,

Nhân nhượng với người yêu cũ của người yêu cũ chính là ngu ngốc nhất trên đời.

Đầu tiên, tôi thấy cô ta thật đáng thương, đáng thương đến nỗi tôi đã nghĩ cô ta cũng khá ổn để có thể có một mối quan hệ nghiêm túc với anh ta. Cô ta chính là người yêu trước của anh ta – người mà tôi đã từng thương yêu rất nhiều. Cô ta hơn hắn ta một tuổi, làm cùng ngành nhưng làm ở mảng nội dung, còn anh ta chạy kỹ thuật. Tôi cũng cùng ngành với anh ta, chỉ khác là công việc của tôi tương tự sale - hay đi gặp khách hàng lại phải làm báo giá, công việc tiếp xúc người bên ngoài và sử dụng kỹ năng mềm nhiều đến nỗi không phải ai cũng làm được, ấy vậy mà tôi vẫn không giữ được hắn. Tôi thật sự không muốn so sánh mình với cô ta vì mỗi người đều có nét đẹp và điểm thu hút riêng của mình, tôi không có quyền cũng như không muốn làm những điều tệ hại như vậy. Tuy tôi đã từng cảm thấy tiếc nuối cho mối tình của hắn và cô ta vì hai người cũng bên nhau khá lâu nhưng lại không thành, tôi cũng vui vì điều này vì như thế tôi và hắn lại có cơ hội với nhau, nhưng chắc tôi đã lầm. Cô ta cũng chẳng đơn giản như tôi nghĩ. Tôi đã quá khinh thường đối thủ của mình. Ngốc nghếch.

Lại quay về vấn đề hắn ta, tôi bỗng thấy một mớ cảm xúc hỗn độn không nói lên lời. Đột nhiên hôm qua tôi chắc chắn một điều rằng, hắn ta đã nghỉ làm ở công ty cũ. Tôi cảm thấy tiếc cho công việc ấy. Vị trí đó dành cho người có kinh nghiệm, lại là người phải quản lý và xử lý những vấn đề chạy quảng cáo, cũng như lên ý tưởng cho chiến dịch, lương cũng không tệ, lại thêm ưu đãi từ công ty lớn cũng không phải vừa. Công ty đó cũng được xem là một trong những môi trường đáng làm ở trong thành phố. Còn lý do vì sao anh ta không còn làm nữa tôi không dám chắc chắn, lại cũng chẳng muốn biết thêm làm gì vì hiện tại tôi và anh ta cũng chẳng là gì của nhau. Ừ, cứ như vậy thôi! Tuy vậy, tôi lại thấy anh ta dạo này có vẻ thân thiết với em gái của mình hơn. Điều này có vẻ cải thiện được mối quan hệ anh em của anh ta, cũng tốt. Ngày trước, anh ta có tâm sự rằng anh ta không thích em gái của mình lắm vì em ấy ở không sạch sẽ lại quá ổn ảo, ấy vậy mà giờ đây lại thường xuyên tranh thủ đi chơi đây đó trong những tháng hè cùng nhau. Tôi cũng cảm thấy vui cho anh ta. Nghĩ lại, anh ta cũng phải thay đổi thành một con người khác vì không phải ai cũng nhường nhịn anh ta, không phải cách sống của mọi người đều giống anh ta. Có nhường nhịn, thông cảm và chia sẻ mới tốt cho cả đôi bên. Tôi cũng chẳng cần biết và không muốn biết hiện tại anh ta có đang quen ai không, có hạnh phúc không, có nhớ đến tôi không vì những câu hỏi đó dường như cũng trở nên vô nghĩa và không cần thiết trong lúc này. Tôi không hy vọng và không muốn chúc anh ta hạnh phúc bên người mới vì tôi tin rằng anh ta không xứng đáng nhận được sự quan tâm thái quá của tôi và tôi cũng tin anh ta sẽ nhận nhân quả sớm thôi.

Nếu một ngày kia tôi được mời đến dự đám cưới của người yêu cũ, tôi sẽ xé nát tấm thiệp rồi quăng đi như chưa bao giờ thấy nó tồn tại. Xin lỗi, tôi không nhân hậu như vậy. Tôi cũng là con người.

Việc không thích thì mình không làm, việc cưỡng ép mình cũng không cần thiết trong cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro