CHAP 2 : "Nếu không là em ấy thì là ai ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2 : "Nếu không là em ấy thì là ai ?"
Dạo gần đây Ngu Thư Hân cảm giác được bản thân có nhiều cảm xúc rất lạ với Triệu Tiểu Đường. Có khi nhìn thấy em ấy ngốc nghếch lại thấy vui vẻ, khi thấy em ấy cười đùa bất giác lại thấy hài lòng, khi em ấy nhìn mình lại thấy tiếng tim mình đập phảng phất rung động theo ánh mắt của em ấy, đây là một xu thế nguy hiểm và Ngu Thư Hân mẫn cảm nhận ra.
Hai tuần nay Ngu Thư Hân luôn suy nghĩ, nghĩ rất nhiều chuyện, và kết quả sau khi trãi qua suy nghĩ Ngu Thư Hân nói với Triệu Tiểu Đường " Triệu Tiểu Đường em đừng như vậy, đừng nhìn chị như vậy được không ?". Triệu Tiểu Đường cúi mặt và nhẹ nhàng nói "sẽ không như thế với chị nữa !" rồi quay lưng đi. Ngu Thư Hân nhìn theo bóng lưng của Triệu Tiểu Đường bỗng thấy có gì đó như đánh mất, có gì đó như hụt hẵng, thấy như tim mình khó chịu khi thấy bóng dáng đơn độc bước đi nhẹ nhàng của em ấy. "Ngu Thư Hân mày sao thế?"
Thật ra không có lý do gì để lãng phí một đoạn tình cảm mà chính mình biết sẽ không thể kéo dài, cứ nghĩ sau này chính mình gặp được một người thích hợp với mình thôi. Ngu Thư Hân cẩn thận với trái tim mình, ngoại trừ ông nội và những người bạn chơi từ nhỏ thì không ai có thể gần gũi với cô ấy về mặt tình cảm.
Bữa tiệc sau show bắt đầu, tuy rằng từ đầu đến cuối Ngu Thư Hân không muốn liếc nhìn Triệu Tiểu Đường nhưng hình ảnh em ấy phảng phất sự đơn độc dù rằng nơi đông người làm cô thấy đau lòng, dưới ánh sáng mờ sáng trong phòng, âm thanh rất ồn ào nhưng lại không thể che đi hình ảnh em ấy cố cười với người khác, nụ cười ấy sao chua xót vậy. "Ngu Thư Hân mày điên rồi"
Theo bóng người bị đám đông chen lấn Triệu Tiểu Đường lại đứng gần Ngu Thư Hân. Triệu Tiểu Đường vô thức nhìn "Chị ấy vẫn thế xinh đẹp như thế" bỗng ly rượu được người khác cụng vào Triệu Tiểu Đường bất ngờ khi thấy đó là Ngu Thư Hân, vội vàng muốn đưa lên miệng uống để che dấu sự bối rối thì Ngu Thư Hân dằn ly lại "Đừng uống, em còn đau bao tử đấy" Tim Triệu Tiểu Đường như ngừng đập "Chị ấy quan tâm mình, chị ấy quan tâm đến mình".
Nhìn nụ cười ngốc nghếch này Ngu Thư Hân thầm nói "Ngốc thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro