Bạn nghĩ sao về tiêu cực?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                   Tôi, là một con người vô cùng tiêu cực. Tôi thường để cảm xúc nó lấn át mình một cách mù quáng. Mỗi khi gặp gì đó, nó sẽ hiện lên, lúc nào cũng như đang sống dậy dưới cái bóng của bản thân, trồi lên rồi thì thầm vào tai tôi những điều tiêu cực nhất. Thì thầm, nhỏ nhẹ khiến tôi sợ tới mức nổi cả da gà, chân tóc và lông tay dựng đứng hết cả lên. Nó như một cái bóng ma tâm lý, chui vào người làm tê liệt từng dây thần kinh, kích thích bộ não đang có một đống phiền não là tôi đây bằng nhiều lời lẽ như là: 

"Mày chỉ là đồ bỏ đi, chỉ là đứa vô tích sự, chỉ là một con ngu không đáng sống. Vì mày mà mọi thứ trở nên tệ đi, trở nên thất bại. Sao mày không chết đi? Sao mày lại sinh ra trên đời này? Mày chỉ là đứa trẻ không được trời thương, một đứa bị bỏ rơi không ai cần. Tất cả chỉ lợi dụng mày, bạn bè là giả, tình yêu cũng là giả nốt. Mày xứng đáng chết đi cho khuất con mắt dưới nhiều người. Địa ngục đang chờ mày. Đi đi con vô dụng!!!"

                  Ừm đúng đấy. Thậm chí còn rất nhiều nữa cơ nhưng quá đủ rồi. Tôi chỉ thắc mắc sao tôi vẫn sống được tận bây giờ và các bạn, những con người tiêu cực cũng có ý nghĩ như thế đúng không? Đó là bởi vì chúng ta, không ai là không đáng sống cả. Chúng ta sinh ra đã là một điều may mắn rồi. Tôi đã nghĩ như thế đấy. Các bạn nghĩ chín tháng mười ngày sinh ra không có rủi ro nào ư? Không! Nó rất nhiều là đằng khác vì vậy đừng nghĩ như thế nữa. Đừng có nhớ lời và nghe lời của cái bóng kia làm gì cả. Tất cả đều xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được sống trọn vẹn cuộc đời của bản thân mình. Còn rất nhiều thứ đẹp đẽ ngoài thế giới mà ta chưa được trải nghiệm, còn rất nhiều đồ ăn ta chưa được nếm thử. Còn nữa, nếu ta chết thì những người xung quanh yêu thương chúng ta phải làm sao? Họ sẽ rất đau khổ, họ sẽ rất oán trách rồi giày vò bản thân họ. Đừng như vậy, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Bạn là diễn viên chính, là nhân vật chính duy nhất trong cuộc đời của mình, không ai có thể điều khiển hay sai khiến bạn phải làm gì cả mà bạn mới là người cần làm chủ nó. Hạnh phúc có thể có được đều do mình, đừng mong muốn của người khác. Tiêu cực hôm nay, mai sẽ dồn hết sự tích cực. Ai nói ta không thể khóc không thể phơi bày cảm xúc của mình chứ? Cứ khóc đi nếu như bạn không chịu được nữa. Vì khi bạn khóc nó đã là quá khứ, còn hiện tại bạn cần phải lấy lại tinh thần. Tất cả mọi chuyện đều sẽ qua và nó sẽ ổn trở lại. Cố lên nhé! Mình tin bạn sẽ làm được!

"Tiêu cực có thể khiến ta suy sụp và tuyệt vọng. Nhưng nếu bạn nghĩ nó ngược lại, mặt trời của bạn sẽ trở về..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan