Chương 2 : Thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua ngày 9 tháng 6 tôi có mơ, chỉ là một giấc mơ bình thường không đáng nhắc đến. Ấy vậy mà hôm nay ngày 10 tháng 6 có lẽ là bắt đầu từ 1 giờ đêm tôi lại chìm vào một giấc mơ mới lạ.

*****

Không nhớ rõ lúc đầu như nào, chỉ nhớ tôi và em gái của tôi cùng ngồi trên một chiếc xe ba gác, mặc bộ đồ thú, trời se lạnh, thành phố sáng đèn. Tôi nhớ rõ lúc đó trời khá ẩm mốc, chắc là trời vừa mưa. Tôi ôm em gái vào lòng, nhìn ngắm bầu trời đêm không sao, xe ba gác chạy chầm chậm và dừng lại trước nhà của dì tôi. Ngôi nhà không người ở, trước nhà là một mảnh tối đen, ánh đèn hắt từ nhà hàng xóm lên băng ghế đá, tôi và em gái xuống xe ba gác, đến băng ghế đá ngồi xuống, cả hai chúng tôi đều im lặng ngồi chờ mẹ. Có lẽ thời gian trôi qua rất lâu, nhà hàng xóm tắt đèn, hai chị em tôi liền chìm vào bóng tối, tôi ngủ gật đi mất. Tiếng điện thoại reo làm tôi tỉnh lại, là số của dì. Tôi nhận máy, nghe dì bảo tôi và em đừng chờ mẹ nữa, mẹ sẽ không về. Tôi hơi mơ hồ. Vì sao mẹ lại không về? Mẹ bế đứa em trai bé nhỏ đi chợ thôi mà? Tôi nắm chặt tay em gái, trong lòng có linh cảm sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Tôi bỗng nghe thấy tiếng xe, quay đầu lại tôi thấy cha và bác của tôi. Cha cầm tay tôi bảo tôi đừng khóc, bác một bên thì vỗ về tôi. Linh cảm của tôi có phải đã thành sự thật hay không? Cha nói mẹ đã chết, là do khi đi chợ gặp phải bọn côn đồ, cầm dao đâm vào mẹ và em trai. Tôi như chết lặng đi, tôi ôm em gái vào lòng, tôi chẳng biết gì nữa, chẳng còn một suy nghĩ nào còn trong đầu tôi nữa, tôi phải làm gì? Phải làm cái gì bây giờ đây? Tôi không biết được, khi không còn mẹ nữa tôi phải làm thế nào, tôi phải sống như thế nào? Có lẽ tôi phải vì em gái mà tinh thần kiên định không thể gục ngã, tương lai tôi mất mẹ và em trai nhưng tôi vẫn còn đứa em gái mà tôi phải bảo vệ hết lòng. Tôi hỏi cha, có phải mẹ đã đến lúc phải ra đi không? Mẹ và em trai không có duyên nợ với thế giới này, như chiếc máy bay khi cất cánh, sẽ không còn gì ở lại chỗ này nữa. Bây giờ tôi mới cảm thấy rằng nước mắt của mình lặng lẽ rơi. Thật mệt mỏi.

Tôi giật mình tỉnh giấc, chiếc chăn không đậy lại đôi bàn chân làm tôi khá lạnh, chợt nhận ra là tôi 'lại' mơ, mẹ đang ngủ phòng kế bên làm sao mà tự nhiên lại 'chết' được. Tôi thở phù ra một hơi, giấc mơ này có lẽ được liệt danh vào những giấc mơ đáng sợ của tôi rồi. Tôi bật điện thoại lên xem thì thấy đã 3 giờ 23 phút, trời còn chưa sáng nên tôi muốn ngủ lại, ấy vậy mà tôi không thể nào ngủ được nữa. Tâm trí tôi bây giờ chỉ có mỗi giấc mơ khi nãy. Nếu mẹ 'mất' như trong giấc mơ thì tôi phải làm thế nào? Thật sự thì tôi không có cha, em gái và em trai của tôi đều đã mất từ 4 năm trước. Bây giờ tôi chỉ còn có mỗi mẹ, tôi không thể nào mất đi mẹ được nữa, nếu không thì tôi sẽ điên đến chết mất. Suy nghĩ vậy làm cho tôi không kìm được nước mắt, tôi cứ thế khóc một hồi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay.

Một giấc mơ sẽ được chấm dứt vào lúc bạn tỉnh giấc, cho dù giấc mơ có đẹp hay xấu thì bạn cũng không thể nào tiếp tục được nó nữa, bạn chỉ có thể mơ thấy một giấc mơ mới nữa mà thôi.

*****

Tôi thấy biển và 'người ấy'. Chúng tôi vừa gặp nhau một ngày thì đã phải lòng nhau, tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi. Tôi còn nhìn thấy hai chúng tôi trải qua một thời gian rất hạnh phúc. Chúng tôi đèo xe đạp trên đảo. Ngắm nhìn hoa cỏ nước trôi, bầu trời và biển xanh ở phía xa xa. Hai chúng tôi đến một nơi có người đang kể chuyện, chúng tôi đều im lặng và lắng nghe. Có lẽ là nghe chuyện kinh dị, nên anh ôm tôi vào lòng hai cánh tay vắt ngang hông tôi, cứ xiếc tay thật chặc vì nghĩ tôi sợ. Bỗng tôi thấy nước biển dâng lên, cuốn trôi đi tất cả mọi người trên đảo. Hai chúng tôi cầm tay nhau và chạy vào một căn nhà gần đấy, bỗng anh ấy biến mất, mọi người bị biển cuốn trôi lại xuất hiện trong căn nhà này. Có một người đàn ông tôi thấy rất quen mặt, bước đến thì thầm vào tai tôi, bảo tôi không nên yêu 'người ấy' nữa, chúng tôi rất không hợp nhau, gia thế của anh là một điều bí mật....

Tiếng chuông báo thức làm tôi thức giấc, lần này giấc mơ không trọn vẹn, tôi ghét nhất là những giấc mơ bị phá hỏng như thế này, chả biết khi tôi tiếp tục mơ thì giấc mơ này sẽ kết thúc như nào?
Chưa kết thúc nên tôi lại không biết phải liệt kê giấc mơ này vào đâu, tạm thời cứ cho nó là một giấc mơ thơ mộng và viễn tưởng đi, và thêm một chút bí ẩn.
Tôi vẫn còn nhớ như in vòng tay của 'người ấy' ôm tôi, rất ấm! Thảo nào mọi người đều muốn có người yêu và được ôm.
Kể cũng lạ, tôi mơ thấy 'người ấy' rất nhiều lần, nhưng tôi lại chả biết mặt mũi của người ấy như thế nào cả, mỗi lần người ấy xuất hiện, tôi liền có được những giấc mơ ngọt ngào, thơ mộng. Vì thế tôi luôn xem 'người ấy' là người tình trong mộng của tôi.
Đến bây giờ tôi cũng sắp hai mươi, vẫn độc thân và tôi sẽ nguyện chờ người tình trong mộng của tôi xuất hiện. Cho dù có là bao lâu đi chăng nữa tôi cũng nguyện chờ, vì tôi nghĩ, tôi và 'người ấy' có duyên. Nếu không, 'người ấy' cũng sẽ không xuất hiện trong giấc mơ của tôi rất nhiều lần.

Thế là hôm nay tôi lại dắt túi được hai giấc mơ nữa rồi, hai cảm xúc trong hai giấc mơ lại đối lập nhau hoàn toàn. Vẫn mong sau khi đọc lại giấc mơ của hôm nay, tôi vẫn còn nhớ được những cảm xúc này, bởi vì tôi rất hay quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro