Quan sát và cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như mọi ngày. Anh thức dậy khi tiếng chuông báo thức của đồng hồ bắt đầu reo chuông. Ừ người mệt nhoài, mới mở mắt mà trong lòng đã nảy sinh lo lắng và hơi run run khi nghĩ về thời gian đi làm rồi. Cố gắng gượng dậy đi rửa mặt đánh răng và sau đó mặc bộ đồ màu đen rồi đi bộ qua đường. Mua bánh mỳ. Lúc đó trong đầu nghĩ vẩn vơ nhiều. Và luôn luôn để ý đến dáng đi. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ mình xấu nên chẳng bao giờ tự tin nổi. Khi vào thì tất nhiên bấm vân tay và vào chờ đến giờ làm thì làm thôi. Mong chờ thời gian trôi qua nhanh và để ý thời gian vô cùng. Thật ngu ngốc. Cả ngày làm việc anh thấy gì. Ai cũng làm việc, chú tâm cho công việc. Anh lúc nào cũng bất mãn, nghĩ rằng mình xứng đáng với một điều kiện tốt hơn thế. Anh bất mãn với hiện tại và điều đó làm anh đau khổ. Đau khổ đó chính anh tạo nên. Anh muốn dừng nhưng càng cố thì càng đau khổ thêm. Ngày nào cũng nghĩ đến việc dừng công việc lại và đi về nhà. Về nhà cũng vậy thôi, lại bất mãn với hiện tại. Đó là biểu hiện của một tâm trí điên loạn. Tóm lại là phải sống có mục đích...

Kết thúc tại đây... Nhật ký được viết ngày thứ 6 mồng ba tháng 1 năm 2020.

Viết bởi Lập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro