5/6/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật vô nghĩa.
Từ lúc biết tin có thể đi Đà Lạt, mình đã đem thêm mấy bộ đồ đi chơi về quê để mặc. Háo hức nôn đến ngày đi. Còn bàn với mẹ nên xuống chợ mua dép cho kịp. Gần đến ngày đi thi tới tháng. Mà hai ngày đi mình cũng không ôn bài được. Đã vậy lúc về còn sát giờ lên xe vào sg. Thế là đành gác lại lịch đi chơi. Tắm biển cũng không được, đi phan thiết cũng k xong, cũng không được đi Đà Lạt cùng mẹ. Còn phải đéo thê miếng băng. Mình vừa buồn vừa mệt. Chờ mãi mới được một chuyến đi với mọi người vậy mà.....còn không biết phải chờ đến bao lâu mới có chuyến tiếp theo. Đã bốn năm rồi mình chưa lên Đà Lạt một lần cho nên hồn. Mình không tiếc vì không được đi Đà Lạt. Mình tiếc là vì không được đi với mọi người. Mình sợ lên xe mẹ mệt. Sẽ không có ai chăm cho mẹ những lúc say xe mệt mỏi. Không ai chụp hình cho mẹ.......lúc mẹ lên xe cũng không kịp nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký