Nhật ký nội tâm phần 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em đã thực lòng tin vào những gì anh nói

- em đã tưởng anh khác họ , em tự lừa dối mình rằng cuối cùng cũng đã tìm thấy người sẵn sàng vì mình mà thay đổi 

- anh từng nói anh ghét người béo nhưng cùng lúc đó chính anh cũng đã nói rằng anh thích em , nói em chỉ cần làm chính mình không cần thay đổi gì cả , anh thích em như vậy

- giờ anh lại nói anh muốn em thay đổi , anh cảm thấy xấu hổ khi bạn bè chê bai nếu em đi cùng anh

- anh muốn em trở nên xinh đẹp , vì anh cần thứ để khoe với bạn anh 

Thực sự em tự hỏi anh cần em , anh cần thứ tình cảm của chúng ta hay anh cần những lời khen từ bạn bè 

Anh luôn nói với em rằng anh không phải con người yêu vì ngoại hình , anh quan tâm đến nội tâm ở bên trong nhưng rồi hôm nay em mới hiểu , hóa ra anh cũng chỉ như bao người khác thôi , vẻ ngoài phải đẹp mới có hứng nhìn vào nội tâm.  Nếu em không xinh được như ảnh đại diện facebook thì liệu anh có bao giờ để ý đến em không ? Em nghĩ là không , từ trước đến nay điều duy nhất anh quan tâm hóa ra vẫn chỉ là ngoại hình. 

Em là một người luôn tỏ ra mình đơn giản nhưng lại vô cùng phức tạp, em suy nghĩ quá nhiều , em quan tâm quá nhiều , em lo sợ quá nhiều. Trong đầu em có bao nhiêu thứ thì em càng biểu hiện ra ít đi bấy nhiêu. Em luôn nói rằng em tin anh nhưng không có một giây một phút nào là em không tự nghi ngờ điều đó. Có lẽ thứ duy nhất em không nghi ngờ là tình cảm của mình dành cho anh. 

Em đã từng nói với anh em là một con người ích kỷ luôn đặt bản thân mình lên trước mọi thứ phải không ? thực ra đó là điều em luôn muốn trở thành nhưng không bao giờ có thể , em luôn sợ việc làm người khác tổn thương , em luôn phải nghĩ thật kỹ trước khi hành động , nhưng có lẽ vì vậy nên chẳng ai sợ việc làm em tổn thương cả.

Em luôn tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên, dù có trăm lần ngàn lần tự ti về bản thân thì cũng không được cho người khác biết , lúc nào cũng phải tỏ ra cao ngạo , tự hào về bản thân. 

Em luôn tỏ ra là mình biết hết tất cả , luôn miệng nói không sao , mọi thứ rồi sẽ ổn thôi nhưng em chỉ có thể khuyên người khác còn bản thân mình thì không thể , em rõ ràng là để ý đến từng câu từng chữ người khác nói ra nhưng lại tỏ vẻ như không , rõ ràng rất buồn , rõ ràng muốn khóc lên thật to nhưng rồi lại chỉ tự chùm chăn im lặng khóc. 

Nếu bảo em nói một câu thật lòng mà từ trước đến giờ em vẫn luôn muốn nói thì đó chính là em ghét bản thân mình về mọi thứ. Từ trước đến nay cuộc sống em không hề khổ cực, không hề khổ ăn, không hề khổ mặc và thứ duy nhất em có đó là khổ tâm. Em luôn cảm thấy bản thân mình là sự thừa thãi của xã hội này , em luôn cảm thấy thế giới này như một chiếc đồng hồ mọi thứ sinh ra và mất đi đều như những linh kiện đã được làm ra tính toán cẩn thận khớp nhau đến từng chi tiết, duy chỉ có em là như một linh kiện thừa thãi như một chiếc ốc vít nhỏ bé mà người tạo ra chiếc đồng hồ này lỡ tay làm rơi vào cùng chiếc hộp khi đóng gói. 

Mọi nơi mọi lúc đều như đồ thừa, à không vốn dĩ đã là đồ thừa rồi. Em luôn cảm thấy mình không thuộc về một nơi nào cả , nhiều lúc em chỉ mong mình có thể như một hạt bụi nhỏ bé cứ vậy mà biến mất đi mà không một ai biết , mọi thứ không có em vẫn vậy , trái đất vẫn quay và em có thể bình thản mà biến mất. 

Em đã từng đọc một bài báo rất hay, trong đó viết tuổi 17 luôn có những suy nghĩ tiêu cực, ước muốn biến mất khỏi thế giới này hơn bao giờ hết, nếu bạn có thể sống sót qua tuổi 17 thì có nghĩa là bạn đã trưởng thành, vô vọng mà bám víu lấy thế giới này. 

Thực ra nhiều lúc em chỉ ước anh có thể nghĩ cho cả em nhưng mà cuộc sống mà, ai chẳng bận rộn để lo nghĩ cho cuộc sống của họ, các mối quan hệ, gia đình, bạn bè. Anh luôn nói con người là loài vật háo sắc mà, ai mà chẳng thích xinh, ai mà chẳng thích đẹp nhưng em ích kỷ chỉ luôn nghĩ rằng đó là lời bao biện của anh. 

Có người từng nói với em rằng tình yêu là bao dung là rộng lượng, nếu đủ yêu đủ thương thì cho dù có ra sao, có như thế nào, có sai đến mấy thì cũng thành đúng. Chỉ cần gặp đúng người thì cho dù con người vốn đã là một sai lầm của tạo hóa như em cũng có thể trở thành đúng. 

Anh từng nói chúng ta rất hợp nhau, em cũng thấy vậy nhưng có lẽ chúng ta chỉ hợp để làm bạn bè, có lẽ chúng ta không đủ hợp để trở thành tình yêu hoặc do em không đủ tốt để ở bên anh còn anh không đủ bao dung để yêu được mọi khuyết điểm của em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyện