Nữ phụ truyện nữ nhi quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc sinh ra tôi là một người trên vạn người . Tôi được Hoàng Phu sinh ra , ông ấy là người đứng đầu hậu cung .

Cha tôi lấy mẫu hậu tôi vì liên thông hai nhà , để lợi ích đôi bên nên không có tình yêu .

Mẫu hậu tôi là nữ hoàng của một đất nước vậy mà lại yêu một ca nhi thanh lâu . Hậu cung ba ngàn giai nhân chỉ yêu một mình bà ta .

Vì phản đối của các quan đại thần nên mẫu hậu ta không lấy bà ta làm phi được .

Nhưng bà ta sinh cho mẫu hậu ta một đứa con . Mẫu hậu ta nhận cô ta là thất công chúa .

Dù cô ta là con của người mà mẫu hậu ta yêu nhưng không nhận được sủng ái vì nếu mẫu hậu ta yêu thương cô ta sẽ mất đi ngôi vị nữ hoàng .

Mẫu hậu ta sủng ái ta nhưng đó chỉ là giả tạo , để gia tộc ta trung thành với mẫu hậu.

Cô ta từ nhỏ đã bị mọi người xa lánh , nhưng không biết năm 16 tuổi cô ta lại thông minh lạ thường .

Cô ta làm cho mọi người điều yêu quý mình .

Cô ta dành vị hôn thê của của ta , giành cả thanh mai trúc mã của ta.

Đến khi ta 20 tuổi hiểu mọi chuyện , Mẫu hậu ta cưới một người chồng cho ta , nhưng đó lại là gián điệp.

Ta phát hiện phụ thân ta bị nhiều người  ám hại , ta muốn bản vệ , nhưng khi nhìn lại ta chẳng có gì trong tay .

Sao đó ta lại phấn đấu nhưng mọi việc ta làm điều bị cô ta phá hoại .

Đến năm 22 tuổi phụ thân bị hãm hại và bị phế chức ,đưa vào lãnh cung , ta bị gián chứng công chúa .

Ta tìm đến tướng quân tài giỏi của đất nước này , người mà ta luôn xa lánh , người mà ở phía sau luôn yêu thương ta , ngài ấy đồng ý giúp ta .

Ngài ấy có yêu phải lấy ngài ấy , lúc ta chưa hiểu ngày ấy yêu ta nhiều như thế nào , nên lúc nào cũng làm ngày ấy đâu buồn .

Ngày ấy mở ra cuộc chiến tranh , chỉ để giúp ta cứu mẫu hậu , lúc ấy ta đã rõ ngày ấy yêu ta như thế nào .

Cuối cùng chúng tôi thua cô ta , cô ta như biết trước hết những điều chúng tôi làm .

Khi đưa đi lên chém đầu, ngài ấy vẫn nói với ta " Ta yêu nàng , dù có sao đi nữa ta vẫn yêu nàng , suốt đời suốt kiếp "

Lúc đó ta hối hận rồi , phải chi ta từ bỏ những thứ đó, cùng ngày ấy sống một cuộc sống bình thường là được rồi . Chúng ta sẽ những đàn con thơ , ngôi nhà nhỏ , mọi thứ điều tốt đẹp ...

Không sao , lúc chết ta và ngài cùng bồi nhau đi qua một kiếp , đến lúc chết cũng chết cùng nhau , như vậy đã đủ...

______________

Con người là một động vật kỳ lạ .Rõ ràng hiểu rõ nhưng lại không chấp nhận .Đến khi mất đi mới đau khổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro