Chương 1 Ác hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Những chuyện ngươi làm trẫm đều cho người điều tra cả rồi, người thật quá đáng sao người có thể làm ra những chuyện như vậy với nàng ấy, những chuyện ngươi làm thật đáng kinh tởm, ngay cả máu mủ của người cũng dám hy sinh, người khác gọi người là ác phụ không sai mà, là trẫm đã nhìn lầm người rồi"
                      ~~~
" Người vì sao lại hại ta như vậy, ta đã đụng chạm gì đến người đâu cơ chứ, người mà A Triệt thích là do huynh ấy lựa chọn, ngươi cố gắng như vậy nhưng trái tim của A Triệt lại không hướng về người thì hà tất phải vì một nam nhân mà mù quáng chứ, đúng là nữ nhân cổ đại ngu ngốc mà".
                     ~~~
"Mộng nhi để nàng uất ức rồi, ta xin lỗi, là ta không quan tâm nàng khiến nàng chịu thiệt rồi, không sao từ bây giờ cả hậu cung này là của nàng, ta sẽ đền bù lại những uất ức mà nàng đã chịu"

" Tử Kiêu ngày mai chiêu cáo thiên hạ Hoàng Hậu Lý Nguyệt ác độc không tài, không đức, đảo loạn triều chính phế bỏ tước vị, theo hình phạt vì nể tình Lý tướng quân là công thần nên ban ly rượu độc, không được chôn cất chung với hoàng thất, vứt xác nơi đồng hoang để răn dạy đời sau ".
                     ~~~
" Nghe gì chưa hoàng hậu bị...à không ả độc phụ Lý Nguyệt nghe nói là ngày mai bị xử đó"

" Cái gì thật á, haizzz đúng là tạo nghiệt mà, chỉ là... hình như cả nhà Lý tướng quân cũng bị Hoàng thượng ban lệnh chém đầu rồi treo trước cổng thành đó, nghe nói là âm mưu tạo phản"

"Trời ơi, thiệt á Lý tướng quân âm mưu tạo phản, hèn chi mới để nữ nhi của mình lên làm Hoàng hậu, chậc chậc hoá ra là đã âm mưu tạo phản lâu rồi, Hoàng thượng sáng suốt mới nhìn thấu được".

" Thì đó ai ngờ đâu cả dòng họ Lý mấy đời nay đều trung thành, là cánh tay đắc lực của vua vậy mà bây giờ đến Lý Viễn lại âm mưu tạo phản cơ chứ, thật là không thể tin được mà".
                        •••
Đó là những lời cuối cùng mà ta có thể nghe trước lúc chết, là lời mắng nhiếc, trách móc của chàng, là lời bàn tán, xì xào của các cung nhân về phụ thân, khắp nơi đều là tiếng vỗ tay, cười nói, đều vui mừng vì ta đến cuối cùng đã chết, vì đất nước đã mất đi một gia tộc lòng dạ bất chính họ còn hận là không thể tổ chức một buổi tiệc linh đình ba ngày ba đêm để ăn mừng, đối với một độc phụ, lòng dạ rắn rết, một ác hậu thì kết quả như vậy vẫn là quá nhẹ đi....

Hãm hại phi tần được sủng ái nhất của vua, cấu kết gian thần, giết người không nương tay, đồng ý làm con tin bị thay thế để nhận được lòng thương hại từ chàng, giết hài tử của chính mình, bất chấp mọi hậu quả, ích kỷ, đê tiện, hèn hạ ra sao, để chàng để ý đến ta...ha đó là những lời đồn mà mọi người lưu truyền khắp nơi, ta vì muốn được chàng để ý mà làm nhiều việc ti tiện như vậy nhưng ngay từ đầu những tội lỗi đó đều chẳng phải của ta, ta chỉ giết những người tổn hại tới chàng những gian tế, tàn dư có ý muốn lật đổ chàng..... Ta chỉ muốn giải thích...nhưng chẳng ai chịu lắng nghe cả, chàng từ đầu đến cuối đều không nguyện ý nghe ta giải thích, đều không nhìn đến ta dù chỉ một lần, luôn cho rằng đó là những lời ngụy biện, hấp hối của một kẻ sắp chết.

Ta ghê tởm như vậy sao... rốt cuộc ta đã sai ở đâu...từ khi nào mà ta đi tới bước đường này....

Tại sao.... tại... sao... tại....... sa....ooo
Cả đời ta cố gắng như vậy... để đổi lại được gì chứ...ha thực nực cười mà.

" Hoàng thượng nói nếu người suy nghĩ xong rồi thì uống ly rượu này đi".
Giọng nói chói tai, lanh lảnh của công công vang lên.

" Có thể cho ta gặp A Triệt lần cuối được không...lần cuối nữa thôi.."
" Hoàng thượng có lẽ không muốn gặp người đâu đừng cứng đầu nữa, tội lỗi mà người gây ra là không thể nào tha thứ được"

" ...vậy công công....người có tin ta không..."
" Đứa nhỏ này lớn lên bên ta, ta còn không biết người như thế nào sao nhưng phận nô tài nào dám khuyên chủ tử "

Nghe xong ta cười mỉm ít nhất có người nguyện ý tin ta vậy là được rồi...

Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra...là A Triệt
" Các người lui đi"
Vẫn là giọng nói trầm thấp, đầy uy lực và...cả xa lạ nữa. Khi các cung nhân đều lui ra ngoài chàng đứng đó với vẻ mặt lạnh tanh, ta luôn tự hỏi liệu nữ nhân kia đặc biệt như thế nào thì mới có thể bước vào trái tim băng lạnh của chàng và như một điều hiển nhiên góc nhỏ ấy tựa như chỉ dành riêng cho nàng ấy vậy, ta quả thực luôn ngưỡng mộ, luôn ghen tỵ ....luôn mong chờ....

" Ngươi nghĩ ngươi có thể chết dễ dàng vậy sao, sau tất cả những chuyện ngươi đã là với nàng ấy..." Tiếng răng ken két dường như chàng ấy thấy đây là hình phạt quá nhẹ nhàng đối với ta, ta đột nhiên hỏi.

" Nàng ấy có biết không...biết chàng đến đây.." Ta cũng chẳng biết tại sao ta lại hỏi như vậy nữa, nhưng ta thấy khó chịu, rất rất khó chịu...

" Ý người là gì...đừng có giở trò gì nữa với nàng ấy khiến nàng ấy hiểu lầm, giữa ta và người chả là gì cả..."
" Nên nhớ người là một tội nhân"
Ta điềm tĩnh hỏi như thể người chết chẳng phải mình vậy, có lẽ ta không muốn lộ dáng vẻ chật vật trước mặt chàng, muốn khi trước mặt chàng là một dáng vẻ tốt nhất...ít nhất là lúc này.
" Vậy Hoàng thượng còn muốn gì từ một tội nhân này đây."

" A có vẻ người không sợ gì cả, người cũng không ăn năn hối hận về những gì người đã làm, vậy được"

Lúc này ánh mắt chàng trở nên hung ác hơn bao giờ hết, đây chính là dáng vẻ của một bạo quân nên có, hung ác, uy hiếp, đáng sợ, tàn bạo...ánh mắt này khiến ta sợ, sợ là mình sẽ không được chết tử tế...
" Người đâu lôi Hoàng hậu vào nhà lao ta sẽ tự tới xử lý."
Haha cái danh Hoàng hậu nghe thật mỉa mai làm sao.
                    ~~~
Mùi hôi thối của mồ hôi, máu, thịt rữa từ nhà giam phát ra cùng với những tơ nhện chằng chịt ở các góc tường, tiếng chuột gián kêu cùng với những thân hình giòi bọ bò lúc nhúc ở các khay đồ ăn ôi thiu, mùi ẩm mốc khó chịu hơn lúc ta ở lãnh cũng nữa, thật đáng sợ, ta phải chết ở đây sao...ta đã nghĩ lúc ở lãnh cung là đã chật vật lắm rồi hahaaa.

" Treo lên đi, nhanh cái tay lên Hoàng thượng đang chờ các người đấy."

Quan cai ngục vừa hối thúc vừa e dè nhìn vị bạo quân này chỉ sợ đầu hắn sẽ bay lúc nào chẳng biết.
Ta nhìn hắn mà cười khổ trong lòng, ít nhất là ánh mắt này hắn sẽ không lộ ra trước mặt nữ nhân kia, ở trước mắt nàng ấy chàng luôn là vẻ ôn nhu, chiều chuộng...

" Dạ bẩm xong rồi thưa Hoàng thượng"
Chàng ngồi phía đối diện nhìn ta rồi ra lệnh
" Rút ngón tay" Một câu ngắn gọn như vậy thôi.
Ta sợ hãi mở to đôi mắt như thể muốn hỏi đây là thật sao, chàng thật sự sẽ không tha cho ta sao,  tình nghĩa trước đây của ta với chàng đều là vô nghĩa sao...nhưng ta mở miệng mà chẳng thể nào phát ra bất cứ âm thanh nào bởi vì ta thật sự sợ hãi...sợ hãi con người trước mắt này.
Từng ngón...từng ngón bị rút ra kéo theo là những giọt máu bắt đầu chằm chậm rơi xuống không điểm dừng, trong đau đớn, tuyệt vọng, cùng với sự bất lực chưa từng có, âm thanh vang đi trong vô vọng ta chỉ biết gào lên một cách đau đớn, bây giờ ta tin rồi, tin rằng chằng có thể giết ta không do dự, tin rằng đối với chàng ta chỉ là một vật hết giá trị...là một phế phẩm không hơn không kém.

Khi rút đến những ngón cuối ta đã ngất lịm.
                   ~~~
Khi ta tỉnh dậy là một gáo nước lạnh tát thẳng vào người...thật lạnh lẽo...thật đáng sợ....thật...bất công.
Ta muốn...chết, mỗi ngày đều phải chịu đựng tra tấn tàn bạo thật đáng sợ.

" Những gì người làm với nàng ấy ta sẽ trả lại cho người gấp đôi, chẳng phải ta đã cảnh cáo người trước rồi sao"

"...." Ta chỉ biết im lặng, vì ta chẳng thể giải thích được gì cả.

" Đưa roi đây."

Nói rồi chàng cầm roi da từ phía nô tài rồi đánh thẳng vào ta, lấy hết sức lực ra mà đánh một cách tàn bạo nhất chiếc roi cùng với những cái gai nhỏ, mỗi lần đánh vào là mỗi lần những miếng thịt của ta bị kéo ra theo, cùng với máu tươi rơi tí tách dưới sàng, ta cố gắng cắn môi để mình không gào lên, ta không xin tha bởi vì ta biết rất rõ cho dù xin tha thì cũng vô dụng, ta cố nhắm mắt để ngăn mình không thấy vẻ mặt của chàng...nhưng thật sự rất đau đớn...cả trái tim lẫn thể xác đều đau....nhói đến nỗi ta chẳng thể nào hiểu được.

Nhắm mắt..... buông xuôi mặc dù nghe tiếng chát chát của roi da quất lên người nhưng ta lại chẳng thấy đau đớn nữa...chắc là ta đã chết rồi nhỉ...cuối cùng ta lại chết một cách khó coi như vậy...thật không cam tâm mà.

Ta cười nhạt hai mắt dần mơ hồ...tạm biệt nơi hoàng cung đau khổ này tạm biệt mọi thứ...cả chàng nữa A Triệt...

Nếu có kiếp sau ta mong hai chúng ta sẽ không liên quan đến nhau... là người xa lạ càng tốt, ta rất muốn.... rất muốn hận chàng, nhưng có lẽ là không thể. Ta chỉ là hận chính bản thân ta thật ngu xuẩn cả một đời đều cố gắng vì những thứ vô nghĩa như vậy, cố gắng chạy như vậy, khi quay lại người bên cạnh ta đều đã không còn...

Có lẽ điều ta hối hận nhất là đã không nghe lời người, phụ thân ta, ông cả đời đều sống liêm khiết, chính trực như vậy, thà chết trên chiến trường cũng không đầu hàng giặc, thà bị hành hạ chứ không tiết lộ bí mật quân sự của quốc gia, thà ở lại làm tướng có thể chết bất cứ lúc nào còn hơn là làm quan được phong đất, sống cả đời an nhàn, cả một đời cố gắng của người như vậy liền bị hủy hết trong tay ta... là nữ nhi bất hiếu....thật xin lỗi...là nữ nhi không nghe lời người....thật xin lỗi...vì nữ nhi mà người phải nhọc lòng... thật xin lỗi.... Là nữ nhi không ngoan khiến người và nương thất vọng rồi... thật xin...lỗi... Nếu có kiếp sau nữ nhi vẫn nguyện làm hài tử của người và nương, sẽ không làm hai người buồn nữa. Hãy tha thứ cho nữ nhi bất hiếu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro